Lặng lẽ nhiều quá giờ em và anh cũng cảm thấy dần xa, có lẽ những giọt nước mắt mỗi lần em với anh cãi nhau trong anh chẳng là gì. Anh cũng chẳng phải con người xót xa lấy những cánh hoa nhỏ bé cả. Nhiều lúc em thấy mình hạnh phúc khi anh nói anh yêu em, anh nhớ em hay anh xin lỗi em. Nhưng rồi sự vô tâm của anh càng làm em buồn tủi hơn rất nhiều.
Có những suy nghĩ em là gì của anh? Em là gì trong anh hay em có quan trọng như anh hằng nói hay chỉ là những câu nói đầu môi... Thời gian qua, từ khi quen anh em đã bỏ tất cả từ bạn bè thân thiết hay sự vui chơi những ngày tháng vui vẻ, em bỏ hết chỉ lại gần anh. Nhưng anh khác em, anh khác em hoàn toàn...Sau 1 năm trời em quen anh, em đã sai khi xen vào cuộc sống của anh và đảo lộn tất cả của anh và cả của em nữa. Nhưng dẫu gì những điều em nói, có lẽ cũng chỉ là vô nghĩa như anh nói, em muốn bật khóc thật to cho trôi đi theo những dòng nước mắt. Em chẳng biết mình nên làm gì, mình phải làm gì và chỉ biết khóc....
Có lẽ vì như thế con người em yếu đuối, là một con người quá mị tình với một người như anh... Khi người ta nói với em rằng người yêu thương, tốt và chiều người con gái họ yêu sao không yêu mà lại đi yêu một người chỉ nói yêu thôi rồi bỏ đó, sau đó lại than mình khổ và bất hạnh. Rồi lại nói đàn ông khôg tốt, thì được gì hả anh?
Em nên làm gì hay giờ đây em nên lặng im, tránh gặp anh đi để rồi em bớt nhớ nhung hơn, bớt tự trách thân phận mình,hay em nên không xen vào cuộc sống của anh. Rồi sau đó anh tự tìm cái điều mà anh anh cần chứ không phải cần một thứ ảo từ em bó buộc anh lại anh nhé! Khi anh nói rằng:chẳng ai cướp được thứ gì từ anh đâu trừ khi cái đó tự bỏ đi, xin lỗi anh! Em chẳng bao giờ tự bỏ đi nếu như tất cả đều tốt, nhưng có lẽ ở lại hay đi là do phải có người giữ...chứ không phải buông rồi nói câu vô tình, chẳng ích gì cả.
Xu Cherry -