Cảm giác mà đứa con gái vun vén lên cho hạnh phúc nhỏ của nó thú vị lắm! Nó hí hửng, mộng mơ...rồi tan vỡ. Tôi chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Nếu một ngày có ai có hỏi về chiếc nhẫn, tôi sẽ bảo "Em đã cưới" để họ ngưng tán tỉnh, tôi thì ngưng hi vọng đi. Thất vọng, hi vọng, tuyệt vọng. Một chuỗi xoay vòng...
Tôi chỉ muốn phi nhanh qua những cung đường ngày trước tôi và anh đã từng đi qua. Tôi chỉ muốn im lặng, thi thoảng hát lên vài câu vu vơ cho đỡ nặng lòng.
À, sau chia tay thì ra là thế đó. Cái cảm giác mà trong lòng chất chứa rất nhiều câu hỏi, nhiều điều muốn nói ra nhưng bản thân cứ khư khư giữ lấy cho nặng lòng. Đã dặn lòng rất nhiều lần là bản thân đừng mong suy nghĩ thêm điều gì nữa, bây nhiêu đó là đủ, là đủ lắm rồi. Rồi tôi cũng không cưng bản thân mình, yêu cái tôi nhỏ nhen,...ừ, lại lôi chuyện cũ ra suy nghĩ nữa.
Tôi chẳng muốn là ai và sẽ trở thành điều gì. Hẳn là buồn một vài hôm, vài tuần, vài năm nữa thì sẽ hết thôi. Dù sao cũng không ai mà buồn cả đời cho một việc được. Có khi một số ít họ buồn tôi không biết, à là họ đã rất yêu thương con người ấy như mạng sống của mình...
Pexels
Tôi cũng từng có cảm xúc na ná như thế, nó là tiếc nuối yêu thương chứ không phải đắm đuối yêu thương. Tôi tiếc cho con người đã rời xa tôi, trái đất vắng tanh...
Có người bảo tôi đừng cố cười khi lòng không vui. Có người khác lại bảo tôi không vui thì hãy giữ trong lòng, đừng làm mặt buồn đem ảnh hưởng người khác. Tôi vốn dĩ là thuộc lọai cố cười nói, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau về nhà, nằm vùi mình suy nghĩ rồi ngủ đi lúc nào cũng không hay biết.
Tôi nhớ về anh mỗi ngày như một cái tên, chỗ trống ở trước xe anh hay ngồi. Thật ra thì chúng tôi cũng không có quá nhiều kỉ niệm như ngôn tình đâu... Tính tôi kì cục lắm, hễ ai làm gì tôi vui, tôi thích, tôi sẽ ghi nhớ mãi và đem nó ra ấp ủ cho ngày sau, nay nó đang dày vò tôi hằng ngày. Những lời hứa ngày trước là để xây tương lai, nay lời hứa là để ràng buộc lại. Một phần là trách nhiệm của mỗi người.
Cảm giác mà đứa con gái vun vén lên cho hạnh phúc nhỏ của nó thú vị lắm! Nó hí hửng, mộng mơ...rồi tan vỡ.
Tôi chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Nếu một ngày có ai có hỏi về chiếc nhẫn, tôi sẽ bảo "Em đã cứơi" để họ ngưng tán tỉnh, tôi thì ngưng hi vọng đi. Thất vọng, hi vọng, tuyệt vọng. Một chuỗi xoay vòng...
Nghiêng -