Yêu xa, mỗi người đều có một công việc - giờ giấc, mỗi người có một mối quan hệ xã hội khác nhau với những nỗi bận tâm khác nhau hoàn-toàn-tách-biệt-nhau. Người ta chỉ có thể quan tâm nhau qua những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn. Lúc này, tất cả tình yêu chỉ có thể xây dựng bằng sự tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối.
Câu chuyện tình yêu, vốn dĩ, chẳng ai muốn phải xa nhau. Nhưng, đoán đâu được duyên trời đã định, chợt vô tình một ngày mưa bão tháng tám, hai con người ở mãi đâu đâu, ngã vào nhau chẳng câu hẹn trước, quên trả nhau duyên mà về sau nợ nhau cái tình. Rồi, cứ thế mà yêu nhau dù hai đứa cứ ở một-nơi-nào-xa-lắm.
Yêu xa, mỗi người đều có một công việc - giờ giấc, mỗi người có một mối quan hệ xã hội khác nhau với những nỗi bận tâm khác nhau hoàn-toàn-tách-biệt-nhau. Người ta chỉ có thể quan tâm nhau qua những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn. Lúc này, tất cả tình yêu chỉ có thể xây dựng bằng sự tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối.
Ảnh: Pexels
Nhiều khi, người ta vô tình tạm quên nhau trong hàng tá những nỗi bận rộn không thể sẻ chia. Hay đúng hơn, người ta chợt sợ bản thân làm phiền đến cuộc sống của đối phương. Bởi yêu xa, vốn đã thiệt thòi nhiều lắm rồi, bản thân tự cảm thấy đừng nên trở thành một gánh nặng giữa quá nhiều mối bận tâm của người còn lại nữa.
Cứ như thế, những mẩu tin nhắn ít dần, những cuộc điện thoại thưa dần. Chuyện tình vốn đã xa về khoảng cách, nay lại thêm một nỗi xa giữa các dòng suy nghĩ...khoảng cách chồng thêm khoảng cách!
Hai con người, hai thế giới khác nhau, hai chiều suy nghĩ và cách sống... Kẻ nam, người bắc!
Lúc này, yêu không chưa đủ, người ta cần hiểu và lắng nghe...
Yêu xa với hai cá thể mà từ lúc tồn tại trên đời vốn đã là hai thế giới khác nhau, luôn tồn tại hai hai chiều suy nghĩ khác nhau từ cách sống.
Kẻ ngô nghê - người sâu sắc; kẻ đơn giản - người phức tạp; kẻ nuôi hoài không lớn - người trưởng thành quá tuổi....
Cả hai đều có một quá khứ, một nỗi niềm khổ đau - hạnh phúc và một nỗi cô đơn riêng mà không muốn ai chạm vào, hoặc giả cũng không biết phải mở lời thế nào để không khiến cho người còn lại phải bận lòng quá nhiều.
Càng trải qua nhiều những nỗi đau thương, người ta càng giữ cho mình nhiều hơn những nỗi buồn, càng "cẩn trọng hơn trong mọi thứ" (thay vì nói rằng biết tự đề phòng với những tổn thương mới để tránh làm đau mình).
Những lúc như thế người ta cần người ta học cách hiểu và lắng nghe nhau thật nhiều, ít nhất là tự mình không quá cô đơn trong tình yêu của chính mình.
Yêu xa, người ta "quen" với việc luôn phải một mình, "quen" luôn với những khoảng trống, những thương nhớ vì người ta ở xa mà một mình mình không thể tự làm cho vơi đi được. Người ta học cách làm quen với cái điện thoại, cái lap top hàng giờ đồng hồ. "Quen" với việc chỉ bên nhau vỏn vẹn vài ngày rồi lại phải cách li hàng năm-tháng bởi một vài tiếng đường bay hay một hai ngày đường bộ.
Yêu một người lạ ở xa, chỉ "duyên" thôi chưa đủ, người ta còn phải học nhiều lắm cách hiểu và lắng nghe mọi thứ từ người ta....
Meo Mũm Mĩm -