25 tuổi, trước khi con gái lên xe hoa về nhà chồng, mẹ ôm con, dặn con nhớ những lời mẹ dặn khi về làm dâu, giọt nước mắt mẹ lau vội còn vương trên vai con. 25 năm sinh con ra trên đời chưa khi nào mẹ hết lo cho con. Ngày con lên xe hoa, mẹ khóc. Mẹ khóc vì thấy con tìm được bến đỗ hạnh phúc. Con cũng khóc, con khóc vì hạnh phúc, khóc vì phải xa gia đình, khóc vì thương bố mẹ. 25 sống trên đời con chưa làm tròn được chữ hiếu. 18 năm bố mẹ tất bật với công việc để kiếm tiền nuôi con ăn học, con phải học xa nhà, sáng dậy sớm đi học, ở trường học cả ngày, chỉ gặp bố mẹ duy nhất vào bữa cơm tối.
Con đèn sách học hành và đỗ vào trường đại học uy tín, bố mẹ mừng phát khóc rồi lại lao vào kiếm tiền để chu cấp cho con được bằng bạn bằng bè. Bốn năm nuôi con ăn học, ngày con ra trường bố mẹ chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc thì phải chạy vạy khắp nơi để giúp con xin việc. Sống với bố mẹ đã 25 năm nhưng con chưa báo hiếu cho bố mẹ được trọn vẹn, con gái chưa thể chăm sóc cho bố mẹ, chưa thể mua cho bố mẹ món quà nào theo đúng nghĩa. Bố mẹ lo cho con gái ăn học bao nhiêu năm, nay con đến tuổi lấy chồng phải xa bố mẹ đến với gia đình mới, chăm sóc bố mẹ mới. Nước mắt con gái rơi vì thương bố mẹ. Mẹ nói "Sinh con gái lỗ lắm, nuôi con lớn bằng đầu bằng cổ thì phải trao con cho một người con trai khác, một gia đình khác, vừa buồn vừa tủi". Con chỉ biết cười tít mắt vì không biết phải làm sao. Con thương bố mẹ, con gái chỉ biết phải sống thật hạnh phúc, phải sống thật tốt để bố mẹ không phiền lòng.
Ngày con sắp lấy chồng, mẹ dành nguyên một buổi tối dặn dò con làm người phụ nữ đảm đang, người vợ giỏi và người con dâu tốt. Mẹ dặn con phải coi mẹ chồng như mẹ ruột của con, chăm sóc mẹ chồng như mẹ ruột của con, kính trọng mẹ chồng như mẹ ruột của con. Con yêu chồng con bao nhiêu, tôn trọng chồng con bao nhiêu thì hãy làm như vậy với mẹ chồng của con bởi đó là người có công sinh thành ra người con yêu thương, họ phải mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, chịu cơn đau như chết đi sống lại để chồng con được cất tiếng khóc chào đời. Con gái của mẹ nhớ nhé. Khi về nhà chồng con đừng trách mẹ chồng khắt khe, khó tính với con, người mẹ ấy chỉ đang cố học cách chia sẻ người con trai yêu quý của họ với người phụ nữ khác, họ đang cố gắng dạy con cách mà họ chăm sóc người đàn ông ấy tốt nhất như họ đã làm. Con đừng cáu gắt khi quan niệm và nếp sống của mẹ chồng với con khác nhau nhé con gái, giữa con và mẹ chồng là hai con người ở hai thế hệ khác nhau nên con hãy cố gắng dung hòa mối quan hệ này.
Con gái của mẹ à, khi yêu và khi trở thành vợ chồng có thể chồng con sẽ đối xử với con khác nhau nhưng con đừng lo lắng, người đàn ông đó vẫn luôn yêu con như ngày nào nhưng họ phải tập quen với áp lực kinh tế, áp lực công việc và áp lực từ mẹ.Người đàn ông ấy sẽ rất khổ tâm khi quan hệ của mẹ chồng nàng dâu không tốt. Người đàn ông ấy sẽ rất mệt mỏi khi con than thở cuộc sống gia đình. Người đàn ông ấy sẽ rất buồn khi con hành xử không tốt với mẹ của họ. Con gái à, khi đã là người vợ, con hãy học cách im lặng khi chồng nổi giận, con hãy học cách chuẩn bị nước tắm và quần áo khi chồng đi làm về, đừng quên luôn nở nụ cười thật tươi con nhé. Dù con bận công việc như thế nào nhưng hãy nấu bữa tối và ăn cùng chồng của con nhé. Con hãy dành một chút thời gian mỗi tối để là phẳng quần áo cho chồng con nhé. Khi chồng con mệt mỏi, không quan tâm con như trước thì con đừng giận dỗi, hãy ôm chồng con thật chặt và hỏi có chuyện gì không. Người thổi ngọn lửa vào gia đình là con và người giữ cho ngọn lửa đó cháy mãi cũng là con nên con hãy học cách là người con dâu thảo, người vợ đảm con gái nhé.
Giọt nước mắt con lăn dài khi con ôm hôn mẹ. Và con biết, con sẽ làm cho bố mẹ tự hào với nhà chồng vì bố mẹ đã nuôi dạy con là một người con tốt biết nhường nào.
Hải Anh -