Hóa ra mùa đông này còn lạnh hơn so với những gì em đã tưởng tượng. Một, hai cái áo khoác thật dày dặn đủ giữ ấm cho cơ thể nhưng chẳng thể làm trái tim em ấm áp thêm đôi chút.
Có lẽ em là một cô gái đã làm bạn với cô đơn lâu quá rồi, đã có những lúc nước mắt em như chỉ trực muốn tràn ra và bật lên òa khóc như một đứa trẻ. Thế nhưng rồi em lại cố kìm nén bản thân, chầm chậm chầm chậm nén lại những giọt nước mắt ấy và tự nhủ với lòng:" Mình rồi cũng sẽ ổn thôi"
Đã bao nhiêu mùa đông rồi em dần dần quen với cảm giác ấy, và có lẽ đó là lý do em có đôi chút chủ quan với cái lạnh của cái đất Seoul này. Mùa đông Seoul khác với mùa đông Hà Nội nhiều quá vì đối với em nó hoàn toàn xa lạ. Mùa đông của thành phố mình tuy lạnh đến thấu xương nhưng em vẫn luôn cảm thấy ấm áp, cũng có thể là bởi vì nơi ấy là nhà, là quê hương của em.
20 mùa đông đi qua, đây là mùa đông đầu tiên của em trên một đất nước hoàn toàn xa lạ. Con người xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, cảnh vật xa lạ và những bông tuyết còn xa lạ hơn thế. Khi lần đầu nhìn thấy những bông tuyết, em đã nhảy cẫng lên đưa bàn tay mình ra, thích thú hứng lấy từng bông tuyết giống như một đứa trẻ nhưng khi những đợt tuyết cứ ào ạt ào ạt đổ tới ngày một nhiều hơn, em lại cảm thấy nó lạnh lẽo và vô tình quá. Chỉ là nếu như ngồi trong một căn phòng ấm cúng lặng lẽ ngắm những bông tuyết qua ô cửa kính, an nhiên cùng với ly sữa nóng hổi trong tay, khi ấy sẽ rất đẹp nhưng khi trực tiếp đặt chân bước lên thì chính những bông tuyết tưởng như tinh khiết và dịu dàng ấy chẳng biết sẽ làm mình trượt ngã tự lúc nào. Đó là lý do em bảo nó vô tình đấy, cứ y hệt như những cô ca sĩ đỏng đảnh với ánh hào quang lan tỏa xung quanh. Ai ai nhìn vào cũng thấy hào nhoáng, rực rỡ nhưng phải tự mình đi trên con đường danh vọng ấy thì mới thấy nó gian khổ và khó khăn đến nhường nào.
Bước đi trên những con phố với những ánh đèn rực sáng của một thành phố hoa lệ và hiện đại, trước khi đến với nơi đây, em cứ ngỡ mọi thứ sẽ đến với em hệt như trong những viễn cảnh mà em vẫn hằng tưởng tượng. Ấy thế mà em không thể ngờ lại có những phút giây như lúc này, em cảm thấy mình cô đơn quá, yếu ớt quá. Bàn tay em bỗng trở nên buốt giá hơn, trái tim em trở nên lạnh lẽo hơn và em đột nhiên cần anh, cần anh xuất hiện bên cạnh em lúc này.
Em không biết có phải do mùa đông đến nên mới cảm thấy cần anh đến vậy hay là phải chăng do đã quá lâu rồi em tự làm trái tim mình chai sạn đi với những yêu thương nên mới cần anh để hâm nóng lại nó? Em cũng không biết chính xác nữa. Chỉ đơn giản là rất cần anh thôi, cần anh nắm lấy tay em cùng nhau đi qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, cần bờ vai anh để tựa vào mỗi khi buồn và vòng tay ấm nóng của anh để sưởi ấm cho em mỗi khi trời đột nhiên trở rét. Để em chẳng cần phải tự mình nuốt nước mắt vào trong nữa, chẳng cần phải tự mình cúi xuống thắt lại dây giày mỗi khi nó tuột ra mà có anh rồi, em sẽ có thể an nhiên mà sống với những mặt yếu đuối như một cô gái đúng nghĩa thay cho việc cứ luôn phải gắng sức gồng mình để trở nên mạnh mẽ hơn.
Và anh à, giá như anh có thể ở đây ngay lúc này thì tốt biết mấy vì em đã cần anh lắm rồi. Anh ở đâu thế, làm ơn hãy xuất hiện đi được không, nhớ phải nhanh lên nhé vì em sắp không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi...
Won Ha Rin -