Tháng 12, sài gòn có chút se lạnh không buốt giá như đông Hà Nội. Phố cũng chẳng nồng nàn mùi hoa sữa nhưng gió ngày đông cũng đủ khiến lòng người chao nghiêng đôi khi chếnh choáng một nỗi buồn không tên. Hẳn vì thế nên người ta mới nói mùa đông là mùa của những người yêu nhau, mùa đông không dành cho hội F.A.
Mặc cho ai nói thế, mặc cho đông buồn đến nao lòng nhưng em vẫn thấy yêu đông Sài Gòn. Là bởi đông về, em có cái thú ngồi hàng giờ vào cuối tuần tại một nơi quen thuộc chỉ để cho mèo ăn và đan một cái khăn len... để dành. Ngắm lũ quỷ con ấy nghịch ngợm đống len và cố để chúng không làm rối tung chỉ len khiến lòng bất giác nhớ về ai đó đang ở rất xa, rất xa nhưng cũng thật gần.. một người yêu mèo!
Đông về, em có thể lang thang một mình ngoài phố vào những buổi đêm lành lạnh để thử cảm nhận cái sự "cô đơn" mà dân tình nói chỉ có ở cái hội F.A ấy! Người ta cứ tay trong tay thì đã sao? Em một mình thì đã làm sao? Đâu cứ nhất nhất phải có một bàn tay nắm lấy những ngày gió chuyển mùa. Chỉ là đông về, đan len giữa Sài Gòn! Cảm thấy ngày đông, mưa, cuối tuần và một mình....chúng thật ngốc khi đi cùng nhau.
Chắng hiểu cớ gì ngày đông, Sài Gòn cứ mưa tầm tã mỗi chiều, lũ mèo cũng ngao ngán đến mức lười biếng chẳng buồn phá phách nằm cuộn tròn cạnh mấy cục len. Hẳn vì chúng nhớ "người yêu mèo", nhớ cái bàn tay mềm mại ve vuốt chúng mỗi ngày.
Ngày đông chớm, một mình trên con phố quen, một mùi hương, một chút se sắt, một bản nhạc quen thuộc, một nỗi nhớ tròng trành... tất cả chúng thuộc về một người. Như những chú mèo có một ai đó đang nhớ...nhớ một bàn tay lạnh đến quay quắt, nhớ một nụ cười ấm đến điên dại...
Đông này chẳng thể tay trong tay, đông này cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhớ nhau! Yêu thương trong đáy mắt để nụ cười sẽ nở vào một mùa đông không xa.
Hoa Anh Túc -