Em không phải là mẫu người hèn kém nên nỗi nhớ của em - nỗi nhớ về anh - vẫn được em gói ghém cất giữ trong tim, không phủ nhận, không trốn tránh, cả bản thân cũng không nỡ gỡ ra và dĩ nhiên, tất cả những người đi ngang qua đời em cũng đều không có khả năng đó.
Người ta hỏi: "Cậu còn nhớ cậu ấy à?"
Em im lặng, cười khổ, gật đầu.
Nhớ thì sao chứ? Chẳng lẽ nhớ mà lại bảo rằng không? Chẳng lẽ nhớ mà cũng không dám nhận? Chẳng lẽ chỉ là tình cảm của bản thân mà cũng phải trốn tránh, dối lòng?
Em không như người khác, em không làm như thế được. Em không thể nào phủ nhận là anh vẫn đang trong tim này, vẫn dày vò em bằng nỗi nhớ mơ hồ, sự tiếc nuối khó hiểu và cả cái cảm giác chua xót rất kì lạ.
Đúng vậy, em vẫn đang nhớ anh. Nhưng nhớ, không đồng nghĩa với chờ đợi.
Sống với nỗi nhớ, thì sao chứ?
Thì là mỗi ngày mở mắt ra, chỉ mong lòng mình trống rỗng còn hơn là hình ảnh anh, tên của anh, kí ức của tụi mình lại xuất hiện quấy nhiễu buổi sáng nắng đẹp. Thì là mỗi khi cầm vào điện thoại, chỉ mong đừng có cuộc gọi nhỡ nào, tin nhắn nào từ bất kì ai cả. Thì là mỗi khi thấy lạnh chỉ mong có thể nằm xuống giường đắp chăn, ngủ một giấc, không để cảm giác tủi thân cả cô đơn xâm chiếm hay làm phiền.
Sống với nỗi nhớ, thì sao chứ?
Là được vô vàn vết thương dày xéo, được bao nhiêu kí ức ùa về mỗi khi không ai bên cạnh, được cả những ngộ nhận về sự ngốc nghếch của mình, và cả.. những giọt nước mắt vô thức rơi vì bản thân.
Nhưng có ai can đảm như em, có ai đồng ý sống với nỗi nhớ không?
Có thể anh nghĩ rằng em ngốc nghếch, ngu muội hay đại loại gì đấy làm anh cảm thấy em thật đáng thương. Nhưng em lại tự hào vì em không trốn tránh, em vẫn đang đối mặt và sau này, khi em bảo em quên rồi, thì anh nên tin đi, đừng nghĩ là em dối lòng nhé. Vì với em, quên sẽ nói quên, nhớ bảo rằng nhớ!
Ath Anode -