Chậc, thế là cái lạnh đã tràn về rồi. Đã bao lâu rồi em mới cảm thấy cái lạnh này nó khắc nghiệt đến như thế. Thì ra mùa đông lạnh thật!
Nhớ những ngày tháng trước khi yêu anh, em thấy mùa đông cũng lạnh đó nhưng khi anh đến, mùa đông cũng ấm áp đấy chứ, và khi anh đi, thì mùa đông lạnh kinh khủng.
Trái tim như teo tóp lại trước những cơn gió mùa về, thổi qua cơ thể gầy gộc của em vốn đã chẳng đủ chuẩn "thân hình bình thường" rồi. Trên con đường quen thuộc, những nơi chúng ta đã từng đi qua một năm về trước, em nhìn thấy được hình dáng của những cơn gió lạnh đó hiện hữu trên những nhánh cây hoa sữa. Em nhìn thấy dòng người vội vã lao đi, nhìn thấy những vòng tay ôm chặt từ phía sau với nụ cười nở trên môi như thể cái lạnh này không phải là vấn đề to tát nữa. Ghen tỵ thật sự.
Xa nhau mùa đông thế này thật khó chịu anh nhỉ? Không biết anh thế nào, chứ em thì khó chịu lắm. Nỗi đau hình thành trong tiết trời lạnh giá thế này thì khó lành lắm anh à. Mà nỗi đau này lại không hề để lại vết bên ngoài, nó nằm đâu đó tận bên trong trái tim, mà anh biết rồi đó, em cả đời này còn chưa thấy hình thù nó thế nào thì tìm ở đâu mà băng bó đây...
Người ta hay an ủi nhau: Nỗi đau nào rồi cũng sẽ lành. Em cười nhạt. Ừ, sẽ lành chứ, nhưng là bao lâu. Có những cô gái mạnh mẽ, cũng có những cô gái yếu đuối. Mà những ai càng tỏ ra mạnh mẽ lại là những cô gái yếu đuối nhất đấy. Anh từng bảo em mạnh mẽ, em có thể vượt qua được những nỗi đau, và anh tin rồi em cũng sẽ ổn.
Sao con người cứ dày vò nhau như thế này? Sao cứ mong chờ vô thời gian sẽ xoa dịu tất cả? Sao không thể yêu thương cho đến phút cuối của cuộc đời một cách trọn vẹn? Thời gian là một khái niệm về con số vô hạn, không có điểm dừng. Và nỗi đau tình ái là nỗi đau mải miết.
Thôi thì, nói mãi, nói miết, đau miết, đau mãi thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Đòng đời đưa đẩy, đưa đến đâu thì đẩy đến đó. Cũng chỉ là sống thôi mà. Mà sống thì dễ lắm, chỉ cần thở là được.
....
Em nhớ mùa đông năm ấy, có vòng tay ấm áp, những lời nói ngọt ngào bên tai giờ đã tan biến vào hư vô, một đi không trở lại.
Kam Keri -