Anh là mối tình đầu của em, anh cho em những cảm giác yêu thương mà xưa giờ em chỉ có đọc và thầm nhủ: nhảm nhí! Anh khiến em biết cười thầm một mình, khiến em tối tối chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon. Anh cho em cảm giác được chở che. Anh cho em thấy mình không cô đơn giữa Sài Gòn này.
Anh đến với em bằng sự chân thành và chững chạc – điều khiến em lay động mặc bao chàng khác theo đuổi. Tháng 3 em gặp anh. Tháng 5 em đồng ý cho chúng ta thành đôi thành cặp. Em hi vọng vào một mối tình đẹp và trong sáng. Em ngây thơ và tin tưởng, mọi thứ mà anh nói, mọi điều anh làm, và cả những hứa hẹn trong tương lai. Em chờ đến Noel đầu tiên không lạnh lẽo, chờ cái Tết được lì xì để thấy mình nhỏ bé trong vòng tay anh, chờ cả ngày sinh nhật mà anh hứa tặng em món quà đặc biệt. Anh thương em, anh nói nhiều lần như vậy, khiến em mặc định điều ấy là hiển nhiên và bất biến.
Tháng 11, Sài Gòn vẫn nắng. Em vẫn ngây thơ. Và anh thay đổi . Anh bảo hết thương em, nếu tiếp tục, chỉ làm nhau đau. Em không biết nói gì, không níu kéo, chỉ tự hỏi mình đã làm gì để phải xa nhau mà không lí do. Anh không giải thích, vì chẳng có gì để giải thích, ngoài việc "hết thương". Từ "thương" nhẹ nhàng quá, vậy mà "hết thương" lại gây đau đớn như vậy. Thế là anh nói lời chia tay .
Em là cô gái nhỏ, chẳng dám bỏ cả thế giới để yêu anh, nhưng con tim lần đầu yêu đã rướm máu vì anh. Thời gian quá ngắn, nhiều hứa hẹn còn dang dở. Anh buông bỏ, còn em lang thang trong nước mắt...
Thôi thì chia tay, vì anh đã hết thương. Nhưng anh có nghĩ, em còn thương anh nhiều lắm không?
Vậy là mối tình đầu tiên đã đến...
...và cũng đã đi qua em rồi ư?
Nguyệt Quỳnh -