Có một thứ tình yêu luôn làm ta đớn đau nhiều hơn hạnh phúc mỗi khi nghĩ về, có một thứ tình yêu gặm nhấm linh hồn chết đi từng chút nhưng sẽ không thể nào sống nổi khi vứt bỏ đi. Có một thứ tình yêu khổ sở như một cuốn tiểu thuyết buồn rười rượi nhưng không thể nào ngừng đọc. Có một thứ tình yêu không xô bồ, không ồn ã. Chỉ lặng lẽ bên cạnh người ấy, âm thầm như một cái bóng. Âm thầm quan tâm rồi âm thầm đớn đau... là biết sẽ không thể có được nhau, dẫu đã biết bàn tay này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nắm được bàn tay ấy nhưng vẫn cố chấp tin yêu đến mù quáng. Tình cảm ấy sớm nắng chiều mưa thất thường quá đỗi bất ngờ, mà trong đó ai thương thật lòng thì sẽ đau hơn cả thảy
Có một thứ tình yêu không xô bồ, không ồn ã. Chỉ lặng lẽ bên cạnh người ấy, âm thầm như một cái bóng. Âm thầm quan tâm rồi âm thầm đớn đau..
Dẫu là biết sẽ không thể có được nhau, dẫu đã biết bàn tay này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nắm được bàn tay ấy nhưng vẫn cố chấp tin yêu đến mù quáng. Tình cảm ấy sớm nắng chiều mưa thất thường quá đỗi bất ngờ, mà trong đó ai thương thật lòng thì sẽ đau hơn cả thảy. Có một thứ tình yêu làm con người ta sướng vui đến ấm áp ngập tràn tâm hồn rồi lại đột ngột xé tan cõi lòng với những tổn thương không thể nào ngăn nổi. Lúc gần lúc xa, lúc yêu thương lúc hờ hững, giữa hàng vạn câu hỏi không biết trả lời sao cho vừa với mối quan hệ của hai ta...
Cam chịu chỉ đến bên nhau lặng lẽ mỗi lúc buồn rầu rồi tự huyễn hoặc cho rằng đối phương cũng tha thiết cùng ta trong mối tình được đắp xây theo năm tháng. Chẳng dám trách ai sai, cũng không dám cố chấp cho rằng ai đúng. Chỉ dám đứng nhìn yêu thương đang tàn dần trong đêm mưa ròng rã rồi cuối cùng chẳng còn lại gì, ngoài một màu buồn của chút tàn tro. Cũng chẳng thể trách ông trời đem duyên đến rồi đi nhanh như một cơn gió thoảng, vì nếu như duyên phận thực sự có tồn tại và bền lâu đến thế thì dương gian này đâu ai phải chịu cảnh đớn đau?
Có một thứ tình yêu chỉ nghĩ như một cơn say nắng nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại làm tâm can đớn đau lâu đến dường này. Chỉ duy một nỗi buồn nhưng kéo dài miên man ngỡ như không thể nào dừng lại. Vì người không thương ta, nhất định không muốn thương ta. Vì mối quan tâm của người mãi mãi không thể là ta, vì trong lòng người dù là một phần nhỏ nhoi nhất ta vẫn không thể chiếm lấy.
Tình cảm như thế nhẫn tâm tới nỗi tuyệt tình. Đón nhận nó là hiển nhiên đón nhận vô vọng, tổn thương hòa lẫn với những đêm xót xa đầy nước mắt. Đâu ai muốn buồn mãi vì một người không thể thuộc về như thế? Nhưng ái tình mà làm sao có thể nào tránh cho được, chỉ có thể kìm lại tâm can đang thổn thức mỗi khi nhớ về mà thôi..
Có một thứ tình yêu luôn làm ta đớn đau nhiều hơn hạnh phúc mỗi khi nghĩ về, có một thứ tình yêu gặm nhấm linh hồn chết đi từng chút nhưng sẽ không thể nào sống nổi khi vứt bỏ đi. Có một thứ tình yêu khổ sở như một cuốn tiểu thuyết buồn rười rượi nhưng không thể nào ngừng đọc.
Nó chỉ có thể làm ta đau lòng đến phát khóc. Nhưng nếu rời xa nó, cuộc đời ta trống rỗng và tang thương đến lạ kì...
Ảnh: Favim
Tran Hieu Hanh -