“Trưa nay đi ngủ trưa chung với anh không em?” – Quân - chồng cô nói. “Em phải về với chồng rồi, lão đang ốm. Hôm khác nhé!” – cô nàng trả lời. “Tiếc thật! Đành vậy!” – Quân kết thúc câu chuyện. Nga lần lại trước đó nhưng không hề thấy có cuộc hội thoại nào khác giữa 2 người, tất cả chỉ có vài dòng ngắn ngủi đó. Nhìn thời gian thì họ mới chát trưa nay, có lẽ Quân chưa kịp xóa phi tang chứng cứ, vì thế giờ cô mới có cơ hội đọc được. Nhấn vào xem thông tin cá nhân của cô nàng, thì thấy ghi nơi làm việc chính là công ty của chồng cô, vậy ra 2 người là đồng nghiệp. Vừa xem được tới đó thì thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm im bặt, áng chừng Quân sắp tắm xong, Nga vội vàng trả lại hiện trường, lỉnh đi coi như mình chưa hề xuất hiện trước máy tính của chồng, không quên ghi nhớ nick facebook của cô nàng đó.
Ôm chiếc laptop lên giường, Nga bắt đầu điều tra sâu hơn về cô nàng lạ mặt thông qua facebook cá nhân của cô ta. Cô nàng nhìn khá xinh xắn, đã có chồng và 1 con nhỏ tầm tuổi con trai cô. Cô ta và chồng cô tuy làm cùng công ty, nhưng không hề kết bạn với nhau trên facebook. Điều này càng khiến Nga nghi ngờ, vì nếu quan hệ của họ hoàn toàn trong sáng thì tại sao lại không kết bạn với nhau. Trong đầu Nga rối như tơ vò. Cô cũng là nhân viên văn phòng, cái chuyện tình công sở cô còn lạ gì. Công ty cô cũng có 1 đôi, bình thường thì chẳng bao giờ đến gần nhau, nhưng 1 vài buổi trưa trong tuần, cả 2 lại cùng mất tích 1 cách bí ẩn. Ban đầu không ai biết, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, làm sao mà giấu được những ánh mắt cú vọ của đám đồng nghiệp. Chắc chỉ vợ/chồng của họ ở nhà là không biết mà thôi.
Nga rùng mình, bủn rủn cả chân tay khi nghĩ đến chồng mình cũng có 1 mối quan hệ như thế ở công ty. Nhưng cô cũng không thể lôi chồng ra mà tra hỏi, chất vấn bây giờ được. Tất cả cũng chỉ có vài câu hội thoại ngắn ngủi, chưa đủ nói lên điều gì. Nhiều khi đồng nghiệp ở công ty cô còn trêu nhau bậy bạ hơn nhiều, gọi nhau là anh yêu - em yêu, chồng - vợ rất hồn nhiên, người ngoài không biết còn tưởng là nhân tình, nhưng các cô ngày ngày làm việc cùng nhau đều biết họ chẳng có gì mờ ám cả. Trong lòng Nga lại nhen nhóm lên 1 hy vọng, rằng chồng mình và cô nàng kia cũng chỉ là trêu đùa như thế.
Nhìn thời gian thì họ mới chát trưa nay, có lẽ Quân chưa kịp xóa phi tang chứng cứ, vì thế giờ cô mới có cơ hội đọc được (Ảnh minh họa).
Sau khi cho con trai ngủ xong, thấy chồng vẫn đang mải miết với chiếc máy tính, không ngó vợ lấy 1 cái, Nga yên tâm cầm điện thoại lên giường, trùm chăn, bắt đầu chiến dịch tìm ra sự thật về chuyện rủ đồng nghiệp ngủ trưa chung của chồng mình. Lúc nãy, cô đã lập 1 tài khoản facebook giống y hệt tài khoản của cô nàng kia, nếu Quân không xem kĩ dòng thời gian thì khó bề mà phát hiện ra được thật giả. Hai người họ lại không kết bạn với nhau, càng dễ cho Nga hành sự rồi. “Anh có đó không? Lão chồng em ốm, ngủ sớm rồi! Trưa mai mình đi ngủ trưa chung nhé, em nhớ anh quá!” – Nga dùng nick facebook mạo danh cô nàng kia gửi tin nhắn cho Quân. “Em đấy à! Được thế thì còn gì bằng! Anh đang lo chồng em ốm, trưa nào em cũng phải về thì bao giờ anh mới được ngủ trưa chung với em đây!” – Quân đáp lại ngay tắp lự. “Nỡm ạ. Thôi thế nhé. Nói chuyện lâu lão chồng em tỉnh dậy thì chết! À, trưa mai em đợi anh ở cổng công viên, rồi mình cùng đi nhé! Em mới tìm được chỗ hay ho lắm!” - Nga cố gắng lắm mới gõ được câu trả lời. Nhấn nút gửi tin nhắn đi rồi, cô phải tự vòng tay ôm mình thật chặt mới ngăn được cơn run rẩy đang lan tràn khắp cơ thể. Hóa ra, họ chẳng hề trêu ghẹo nhau, họ nói toàn lời thật lòng đấy chứ!
Trưa hôm sau, Nga bắt taxi ra chỗ hẹn. Cô cố ý trang bị áo chống nắng, khẩu trang, kính râm, kín mít như ninja. Đứng đợi chồng mà trống ngực Nga cứ đập liên hồi. Cô hẹn chồng ở đây vì không gần công ty anh lắm, cũng có thể coi là nơi đợi nhau khá lí tưởng của cặp tình nhân vụng trộm. Cô cũng biết cô nàng kia không phải làm cùng phòng với Quân, vì mọi người trong phòng anh cô đều biết cả, vì thế nếu giờ này cô ta có vẫn đang ở công ty hoặc đi đâu, làm gì thì chắc Quân cũng không biết, anh sẽ chỉ chăm chú với cái hẹn ở cổng công viên này thôi. Hơn nữa, chồng cô ta đang ốm, sẽ chưa thể dứt ra để đi hú hí với bồ được, vì thế khả năng cô ta chủ động liên lạc với Quân khá thấp, việc cô bị lộ tẩy là không cao.
Nhác thấy bóng chồng từ xa, cô đưa tay lên vẫy để ra hiệu. Chồng cô vừa đỗ xịch xe đã lên tiếng trách: “Sao em liều thế? Xe đâu mà không đi? Anh đèo em thế này nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Chỗ em bảo hay ho có gần đây không?”. Thấy “người tình” im lặng không trả lời, Quân dường như nhận ra có gì không đúng. Anh ngắm nghía kĩ hơn đối tác “ngủ trưa chung” của mình thì giật thót: không phải người anh cần gặp! Lúc này Nga mới chậm rãi bỏ kính, tháo khẩu trang, cười chua chát với chồng: “Anh bất ngờ lắm đúng không!”.
Bị bắt tại trận, lại có những tin nhắn tối hôm trước làm bằng chứng, Quân không thể chối cãi được gì nữa, đành phải thừa nhận đã “ngủ trưa chung” với cô nàng đồng nghiệp kia được… vài lần. Là anh khai thế, còn thực hư thế nào chỉ có họ biết với nhau. Anh hết lời xin lỗi vợ, mong ở cô 1 cơ hội tha thứ. Nga biết thừa, trình tự mọi việc sẽ là như thế, vì chắc Quân cũng chẳng hề muốn bỏ vợ bỏ con, chỉ là đổi gió chút cho vui mà thôi. Còn cô, anh biết đường hối lỗi như thế, lại phạm tội lần đầu, thôi thì vì con, vì gia đình, cô đành cắn răng bỏ qua cho anh. Nhưng liệu rồi anh có làm được như lời anh nói, là không bao giờ tái phạm nữa? Và vết thương lòng vì bị phản bội trong cô biết tới bao giờ mới lành…
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: