"Mày rất mạnh mẽ!"
Bạn bè em nói vậy và chính em cũng cảm thấy không sai. Em mạnh mẽ, hoang dã, độc lập, tự do. Em luôn cho rằng mình rất ổn khi chỉ có một mình.
Vì không ai thực sự thuộc về ai. Một lúc nào đó, vào một thời điểm em không bao giờ lường trước được, người em yêu thương và người thương yêu em sẽ không còn ở lại vị trí bên cạnh. Em sợ, nên em chọn làm bạn với cô đơn.
Làm bạn với cô đơn, em tự do hơn cơn gió- không ai có thể giữ lại, không thể bị ai tổn thương. Em chắc rằng mình an toàn dưới vùng trời của chính mình.
Nhưng mọi đôi cánh bay đều phải mỏi mệt, đôi cánh của em cũng thế thôi. Đến lúc này em mới biết, đằng sau sự cô đơn là nỗi trống rỗng vô hạn, là chiếc bóng đen im lìm phản chiếu một con người lẻ loi.
Cô gái, thật ra em không cần kiên cường đến vậy. Ai cũng có một chút yếu đuối, yếu đuối để biết dựa mình vào người khác. Như vậy người ta mới cần đến nhau.
Tự chôn giấu sự yếu đuối là cách khờ dại nhất để em làm tổn thương chính mình.
Em biết không? Cô đơn không thể làm một người bạn. Nó không hiểu được nụ cười của em, không sẻ chia nước mắt cùng với em.
Dù mọi mối quan hệ trên đời này đều có thể làm em tổn thương, dù không một ai có thể cho em hai chữ "mãi mãi", thì em ơi, việc họ đã từng xuất hiện trong đời em, cùng đi với em một đoạn đường, làm chỗ dựa cho em lúc yếu đuối và từng khiến em mỉm cười, đó mới là món quà quý giá nhất.
Dù em thấy cuộc sống có khó khăn thế nào, cuộc đời đáng nghi kị ra sao, thì cô đơn nên là sự lựa chọn cuối cùng và cũng là lựa chọn khó khăn và ngốc nghếch nhất.
Em mạnh mẽ, không ai có thể bảo em phải sống như thế nào.
Chỉ cần em thấy mình hạnh phúc nhất.
Cô gái, chỉ cần em có thể cười, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.
Chau Ngoc -