Con người, làm gì cũng thế, lạc quan phải đi đầu, kế đến là kiên định. Làm thì phải suy nghĩ, nhất quyết rồi thì đừng nói giá như hay ước gì. Tình cảm cũng là một loại quyết định. Mà chẳng ai tự cho mình là đúng.
Mọi nỗi đau đều là mỗi cơn bệnh. Nhưng tất cả đều có thuốc, chỉ là chúng không bày ra trước để với tay là có thể tìm được. Có người đi hết cả một đời, cũng không hiểu tại sao mình cứ mê đắm trong những đau khổ không dứt. Có người, sống rất nhiều năm, cũng không đem cho mình được gì ngoài từ chán nản, thuốc để chữa lành cơn đau ở đâu, không ai biết, vì họ căn bản không nghĩ đến, họ không có cảm giác khao khát vùng dậy khỏi hố sâu. Họ chỉ biết đứng ở đó, than vãn, tự đóng hết các lối ra, đừng hỏi người khác bạn có thể làm gì khi cuộc sống là như vậy. Bạn chỉ có thể thắc mắc chính mình nếu cuộc sống là như thế, bạn cần phải làm gì để đào bới một hạnh phúc.
Nếu bạn chưa từng hỏi mình như thế, nếu bạn chưa từng nói với chính mình: Bạn phải sống hạnh phúc bằng mọi giá. Thì căn bản, nỗi đau vẫn là bóng ma bám víu lấy cả đời. Chúng chẳng cần hành hạ, cũng chẳng cần đâm chết, chỉ là sẽ không bao giờ để bạn cảm nhận được hạnh phúc thật sự là như thế nào.
Như vậy, thì có gì ý nghĩa trên thế giới này nữa?!
Nếu đã sống được, thì đừng ngại khó. Vì cuộc sống này, không phải là nơi dành cho những kẻ thất bại, chưa nếm đủ cay đắng đã vội vã buông xuôi.
Mộc Yên Linh -