Những người mới quen tôi, họ bảo tôi hoạt ngôn và vui tính. Những người bắt đầu thân với tôi, họ lại nói tôi khó gần và hay im lặng... Có những người họ rời bỏ tôi và bảo tôi sống hai mặt, tôi cũng chẳng cần phải giải thích; bởi thật hay không thật là tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Và tôi học cách bình thản đón nhận....
Tôi ở cái tuổi 25! Cái tuổi dường như đã chín mùi cho những tình bạn, chẳng còn tha thiết có thật nhiều bạn! Tôi chỉ cần giữ bên mình những đứa vội vã nhắn tin cho tôi khi thấy tôi chợt đăng một status buồn trên facebook, những đứa luôn cố lôi tôi ra khỏi nhà trước khi tôi tự nhấn chìm mình trong hàng tá những suy nghĩ ấu trĩ và khờ dại, những đứa có thể vì tôi mà ngồi ê a tâm sự vào những tối cuối tuần thay vì tay trong tay với người yêu... tình bạn của tôi ở cái tuổi 25, nó trưởng thành và mộc mạc hơn rất nhiều.
Đối với tôi, tình yêu có thể là sức hút từ những sự trái ngược và bù đắp lần nhau; nhưng tình bạn thì lại phải xuất phát từ những tâm hồn đồng điệu !
Tôi cứ cảm thấy tình bạn của cái tuổi 25 sao nó mong manh và ít ỏi quá! Tìm được một người có thể thực sự gọi là "bạn" đã khó, nhưng muốn giữ mãi một "tình bạn" lại càng khó hơn rất nhiều. Có thể vì cuộc sống xô bồ quá đỗi, và chúng ta phải bận rộn làm "hài lòng" quá nhiều các mối quan hệ đến mức bỏ quên mất "tình bạn"; hoặc vì quá thân mà đôi lúc lại vô tâm bỏ qua...
Cuộc sống luôn cho chúng ta mở ra những cánh cửa mới, gặp gỡ những con người mới. Họ có thể mới mẻ và thu hút nhưng không hẳn ai cũng có thể nằm trọn trong hai tiếng "tình bạn". Ừ thì có không giữ, mất đừng tìm, chúng ta chỉ là bạn.........
PM. -