Mưa. Buồn. Thật nhẹ.
Là kí ức về em. tình đầu trong trẻo vụng dại. Là mối tình đơn phương theo suốt cả cuộc đời. Là nụ cười trong như nắng mai. Là cả thế giới của một tâm hồn non trẻ. Ngờ nghệch... nhưng chân thành.
Tôi yêu em vì chính con người em, bằng cả tâm hồn mình. Tôi đã nghĩ tương lai thật đẹp. Có em, có cả thế giới. Sẽ đi cùng nhau đến những vùng đất xa xôi. Sẽ nắm tay trên những con đường nhỏ, trên phố đông người, để thấy cuộc đời rất đáng sống. Là hạnh phúc, là tất cả, là em.
Tôi nghĩ về một ngôi nhà, có vườn, những đứa trẻ và có em. Hoa giấy phủ kín tường, hoa giấy tím, quyễn rũ như chính em. Tôi sẽ chăm thêm dăm ba chậu cây cảnh, sẽ đẹp thôi. Em sẽ có cho mình một gian bếp rộng rãi và đầy đủ, để mọi người biết rằng em là một người phụ nữ, thật tuyệt vời. Những đứa trẻ gọi chúng ta làbố mẹ, xinh xắn và đáng yêu như em.
Tôi nghĩ nửa đời còn lại. Khi những cánh chim đã bay đi. Còn lại tôi và em. Tôi sẽ pha cho em những ly cà phê thơm ngon, nắm tay em những ngày mưa và dạo chơi những ngày nắng. Tôi biết ơn cuộc đời vì có em, tôi có cả thế giới.
Tôi say trong cơn điên tình, tôi chìm trong ảo mộng. Và tôi chết.
Mưa, tất cả vỡ tan như bọt bóng. Cả em, cả tương lai, cả thế giới đều chết. Tan biến như chưa hề tồn tại. Tôi như kẻ điên tìm kiếm em trong cơn say. Nhưng em đã bao giờ thuộc về tôi đâu. Dù chỉ một chút. Phải không em?
Cất em ở đây. Một góc tâm hồn tôi. Luôn chứa một khoảng trống. Chỉ mình em, không dành cho ai khác. Giữ em ở đây, tôi giữ cả thế giới.
Cú Có Gaii -