Con người ta thật ích kỉ, thật tham lam khi những gì mình làm chẳng bao giờ là nhận về phía mình. tình yêu cũng vậy. Nó chẳng hề có lỗi khi chính em và anh mới là những kẻ làm tổn thương lên nó. Em chưa bao giờ là cố chấp khi cứ giấu mãi hình ảnh của anh. Tình yêu không có lỗi, sao em phải cố quên anh?
Đà Nẵng những ngày đông chỉ toàn nắng ấm. Chắc có lẽ đông không về bởi nó biết rằng: Có rất nhiều bàn tay lạnh đang cô đơn.
Khi chiều,cô bạn em đã mắng khi em thoáng nhớ đến anh: '' Mày chưa quên nó à hay sao, tao sẽ mắng mày khi mày nói là chưa ''.Miệng gượng cười lòng đau thắt. Anh à, gần lạnh rồi anh có bàn tay nào sưởi ấm chưa?. Em sợ lắm cái gọi là lãng quên, em sợ lắm cái gọi là im lặng,sợ lắm sự lạnh lùng cách xa. Xin đừng bắt em quên anh dù chỉ là kỉ niệm nhỏ nhặt nhất. Dù chỉ là nụ cười cũ xưa. Em chưa từng trách anh đã rời xa em thế nào bởi em biết yêu thương giữa chúng ta chưa bao giờ là đủ.
Đường còn dài, tất cả rồi sẽ qua, mọi chuyện sẽ lại ổn thôi!
Bơ Potatoes -