Em không biết mình có phải là một cô gái ngốc nghếch, khờ khạo khi trao tình cảm của mình cho anh không nữa?Em một đứa con gái đang vụn vỡ và dường như chẳng còn chút niềm tin vào tình yêu sau khi chia tay mối tình đầu. Anh một người cũng đang khốn đốn, khổ sở khi đánh mất người con gái anh từng yêu thương nhất. Ta gặp nhau vì có quá nhiều điểm chung, dễ dàng chia sẻ, tâm sự, hai mảnh ghép không lành lặn tìm thấy nhau và chúng ta trở thành những người bạn, người anh em tốt.
Ngày nào cũng tâm sự, trêu trọc và đi cùng nhau mỗi khi cần, cứ thế không hay lúc nào em phát hiện ra mỗi khi đi bên anh con tim lại nỗi nhịp, đôi má ửng hồng mỗi khi bị anh trêu đùa và luôn nhớ khuôn mặt anh trước lúc đi ngủ và sau khi thức dậy. Hình như là yêu. Nhưng em đang đứng trước hai sự lựa chọn, liệu anh có yêu em hay chỉ mình em đơn phương thích anh, em do dự lưỡng lự có nên thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết không?. Em sẽ được hay mất đi tất cả, em giấu kín trôn chặt bí mật này rồi bỗng dưng một ngày em nói em yêu anh. Anh chẳng nói gì và nhắc em đi ngủ sớm. Em biết anh cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh, anh trốn chạy và không muốn đối diện vì anh còn yêu chj ấy quá nhiều.
Em không muốn làm em gái anh, anh biết không?Nhưng em cũng không còn sự lựa chọn nào khác, em không hề thích vậy nhưng để được nhìn thấy anh cười và hạnh phúc, em chấp nhận làm một đứa em gái hờ của anh. Anh nói em hãy đứng xa xa anh ra, đừng lại gần anh, nếu em lại gần em chỉ nhận lại là những tổn thương thôi. Nhưng em cũng không thể can tâm đứng ngoài nhìn anh đau đớn, gặm nhấm những nỗi đau. Em phải làm gì để kéo anh ra khỏi quá khứ đó, em thực sự rất đau khi thấy anh hành hạ bản thân mình như vậy. Anh cũng giống em, quan tâm một người chẳng bao giờ nhìn nhận sự tồn tại của mình. Em yêu anh, anh yêu chị và chị ấy lại yêu một người khác. Tại sao em, anh và chị ấy cứ luẩn quẩn mãi không hề có lối thoát. Nên cần phải có một người bước đi trong cái thế giới quá trật trôi này, không ai khác đó là em.
Em sẽ ra đi, em ra đi không phải vì không yêu anh mà ngược lại vì em quá yêu anh, nếu em ra đi anh sẽ hạnh phúc thì em cảm thấy rất vui. Em sẽ đến một nơi không có anh, không vì thế mà em quên anh đâu, em sẽ luôn dõi theo anh chỉ là âm thầm thôi, em sẽ đứng nhìn anh từ phía sau. Em sẽ mang theo nụ cười, anh mắt và những kỉ niệm tuyệt vời của chúng ta.
Tình yêu là thế đó, hạnh phúc không phải là có anh ở bên cạnh mà chỉ đơn giản là anh được hạnh phúc.
Thanh Vân -