Có chàng trai nói với tôi rằng:" Anh chỉ như người lữ khách phiêu bạt đi ngang cuộc đời em" Anh ấy nói không sai, nhưng với tôi, đó là một lữ khách đặc biệt.
Cuộc đời mỗi người như 1 chặng đường dài, trên chặng đường ấy, ta sẽ gặp rất nhiều những "lữ khách"rẽ ngang cuộc đời mình. Có người sẽ nắm tay, dắt ta đi cùng 1 đoạn, có người sẽ mỉm cười chào hỏi rồi lướt qua, có người sẽ đứng ngoài ngó vào, có người sẽ sánh vai ta cùng bước tới cuối cuộc đời..Nhưng dù là ai, họ cũng khiến hành trình của ta không đơn điệu.
Dạo này tôi hay gặp lại những người bạn cũ từ thời cấp 1, 2 - những người mà ở một thời điểm nào đó tôi cứ nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Chúng tôi học cùng nhau, lớn lên cùng nhau, rồi khi lên cấp 3 mỗi đứa một nơi, rồi những năm tháng đại học bận rộn với hàng tá những thú vui mới, chúng tôi cũng quên mất sự hiện diện của nhau. Nhưng rồi vòng quay thời gian lại đẩy chúng tôi trở lại, vẫn cái kiểu nói chuyện như ngày xưa, chúng tôi vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, có chăng sự thay đổi là cách nhìn nhận cuộc sống. Thì ra những người đi ngang cuộc đời ta một ngày nào đó vẫn có thể lại đi song song với ta 1 con đường.
Chàng trai lữ khách của tôi, đứng ở một góc độ nào đó là người đặc biệt đối với tôi. Anh ấy không thích tôi thở dài ( cho dù với tôi đó là 1 bài tập hệ hô hấp), anh bảo: con gái tí tuổi đầu cứ thở dài là sao?, là người mà tôi nhắn tin sẽ chẳng bao giờ vội vàng nhắn tin lại, là người khi tôi nhớ điên cuồng, muốn gặp điên cuồng nhưng cũng sẽ mấy khi được đáp ứng. Với tôi, anh giống như 1 bad boy chính hiệu.
Nhưng...
Anh sẵn sàng ngồi nghe tôi lảm nhảm, nghe tôi càu nhàu về đủ thứ dở hơi, rồi đủ thứ vớ vẩn khác mỗi khi gặp nhau. Sẽ kể tôi nghe những chuyến đi, những hành trình xa lạ, đôi khi hứng lên sẽ dọa ma tôi, sẽ khiến tôi cười,khiến tôi vui vẻ...Và quan trọng hơn, đó là người hiếm hoi khiến tôi có cảm giác mình là 1 cô gái, là 1 cô gái hết sức bình thường như bao cô gái khác, chứ không phải là 1 đứa cá tính nổi loạn, mạnh mẽ và gai góc. Vậy là đủ để tôi coi anh như 1 lữ khách đặc biệt trong hành trình đời mình.
Cái gì cũng cần kết thúc để thành quá khứ và để bắt đầu những điều mới. Trái đất tròn, đường đời dọc ngang, rồi không ai biết phía trước mình sẽ gặp thêm ai và sẽ gặp lại ai. Nhưng ắt hẳn nếu có duyên thì trong những vòng xoay ấy chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi, phải không "lữ khách"? Hi vọng khi ấy chúng ta vẫn còn kịp nhận ra nhau.
Rồi những hành trình mới sẽ bắt đầu ở những miền đất mới, rồi cũng sẽ có những người mới nắm tay ta đi tiếp. Phải không?
Linh Tran -