Lúc đầu, chị còn cho con ăn cơm trước và chờ cơm anh. Khuya mấy cũng chờ. Cũng không ít lần, chị dỗ con ngủ rồi ngủ quên luôn. Đến khi anh về với mùi rượu nồng nặc lúc hơn mười hai giờ đêm thì chị cũng hết đói. Thế là bụng rỗng tới sáng.
Con càng ngày càng lớn. Chị lại nghĩ nên tổ chức bữa ăn gia đình, cho con biết ăn cơm bằng chén đũa cho con biết ăn cơm cùng với mẹ, cho con biết bữa cơm gia đình là thế nào. Vậy là hai đứa nhỏ phụ mẹ làm bếp, lặt rau... Bữa cơm quây quần như thế làm cho hai đứa trẻ ăn cơm rất ngon, rất vui. Chị nói với các con “Ba mẹ con mình cũng đã làm thành một bữa cơm gia đình rồi đó”.
Sự vô tư của trẻ nhỏ đôi khi làm cho người ta cảm thấy đau nhói. Như con gái nhỏ của chị, vừa mới nghe mẹ nói xong, nó buột miệng: “Còn thiếu ba nữa mới là tổ ấm mẹ ơi. Sao ba không về?”.
Chị không biết ai đã dạy cho nó biết gia đình là tổ ấm mà nó nói vậy. Lại còn hỏi “Sao ba không về?”. Chị đâu làm sao biết được sao ba nó không về để mà trả lời cho nó. Tự nhiên chị nghe nghẹn đắng ở cổ. Chị cắm cúi vào chén cơm, nhai, nuốt mà có cảm tưởng như đang nhai phải sạn, nuốt phải cát.
Khi mới lấy nhau, chồng chị hay nói là rất thích mỗi khi đi làm về được ôm lấy chị, hôn chị và phụ chị làm bếp. Bây giờ chồng chị vô tư đi sớm về tối, bảo là xã giao, bảo là làm ăn. Chị có nói thế nào đi chăng nữa anh cũng không muốn nghe vì “Đàn bà thì biết gì mà nói. Tôi đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con cô chứ ở nhà cho chết đói cả đám à?”
Chị lặng lẽ buồn, lặng lẽ làm những công việc của mình, lặng lẽ vào ra. Chị lấy vườn rau nhỏ xíu sau nhà làm niềm vui khi hai đứa con nhỏ đi học. Ngoài hai đứa con nhỏ ra bây giờ chị không còn gì nữa cả. Kể cả một chút xíu tin yêu vào cuộc đời, vào lòng người cũng dường như không còn.
Chuyện chăn gối vợ chồng thì càng tệ hại hơn. Nhiều lúc chị nghĩ anh xem chị như một món đồ chơi tình dục. Khi ham muốn nổi lên thì cứ vật chị ra trong trạng thái của một người say, không cần biết đến cảm giác của chị. Có lần quá ấm ức, chị khóc, khóc ngay trong lúc anh đang hành sự một vài “kiểu mới”. Thấy chị khóc, anh ngạc nhiên rồi xin lỗi chị rối rít vì đã làm chị đau… nhưng vài hôm thôi thì đâu lại vào đấy.
Có lẽ nhu cầu tình dục của anh không được vợ thoả mãn nên anh càng lúc càng đi nhiều hơn, vết thương trong lòng chị vốn đã lớn nay lại càng lớn hơn. Riết rồi mỗi người tự tạo thành mỗi thế giới riêng cho mình. Thế giới đó không ai được xâm phạm, không ai được bước vào và vô tình khoảng cách đã dài được kéo dài ra mãi nên tổ ấm của anh chị biến thành tổ lạnh.
Cái lạnh của thời tiết thì dễ đối phó chứ còn cái lạnh ở trong lòng mỗi người thì chỉ có tình yêu mới sưởi ấm nổi. Mà tình yêu bây giờ không biết đã đi đâu?
beforeAfter('.before-after');