Sinh ra không được chào đón, trở thành đứa trẻ vô danh vô phận ngay từ lúc lọt lòng, tôi từng nghĩ, liệu tôi có hận những người đã chối bỏ tôi? Nghĩ thông rồi, tôi nhận ra rằng, con người, phải có để tâm, có ký ức, có tình cảm, dù tốt hay xấu, nhiều hay ít thì mới có thể yêu, ghét, thương, hận một con người. Nếu ngay cả một chút thông tin cũng không có thì lấy gì để thương, để ghét?
cuộc sống của một người, nếu có thể gói gọn trong vài câu chữ thì tâm tư người ấy quả thực phức tạp. Mọi thứ tôi trải qua đã thành công dập tắt hết mọi giấc mơ màu hồng của tôi. Tôi phải nghĩ xem tôi phải sống như thế nào để vừa lòng tất cả, và thế là tôi trở nên khép kín. Hãy thử nhìn một cô gái từ phía sau, nếu như cô ấy quay người một cái rồi đi thẳng, không nhìn ngang ngó dọc, bạn có cho rằng cô ấy đang mải suy nghĩ điều gì không?
Nếu cô ấy cúi mặt nhìn đất, bạn có nghĩ cô ấy đang có tâm sự không? Nếu bạn thấy cô ấy ngửa mặt lên nhìn trời, bạn có thể tưởng tượng đến những giọt nước mắt đang lội ngược dòng tự nhiên không? Hoặc giả cô ấy không vung tay tung bước mà lại đút tay vào túi áo, bạn có nghĩ cô ấy thiếu cảm giác an toàn hay không? Còn nếu bạn cho rằng đôi chân cô ấy đảo qua đảo lại là do cô ấy đang chơi trò đá đất thì sao bạn không cho rằng cô ấy đang ngập ngừng trên chính con đường trở lại chốn cô ấy không muốn về?
Cố gắng gồng mình lên trước những bậc sóng cuộn, đôi khi tôi phải tự cảm thán rằng mình thật tuyệt. Tôi chẳng biết mình đã vượt qua những điều đó bằng cách nào, tôi chỉ biết hành động như một cái máy, xử sự như một thói quen và mọi chuyện kết thúc như một quy luật. Nếu có thể vươn đôi tay ra thật xa và nắm lấy cái gọi là tự do thì có lẽ tôi sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Tuy nhiên, tôi không thể, ít nhất cho đến ngày hôm nay. Không phải tôi chấp nhận, chỉ là đi chậm một chút thôi. Tôi dùng tuổi"teen" của mình để sống cuộc sống mặc định. Nhưng không có nghĩa những năm "ty" về sau cũng sẽ như thế. Bó buộc thế nào thì cũng có lúc phải gỡ ra, tôi cũng phải đến lúc phải sống cuộc sống của mình và cho mình.
Giữa những lúc tôi chạy trốn hiện tại, không, chỉ là cố lánh đi một chút thôi, tôi luôn níu giữu từng chút thời gian ít ỏi ấy và chần chừ mỗi lúc kết thúc cuộc tạm xa đó. Bởi chỉ cần xoay lưng là tôi lại phải sống theo cách mà tôi buộc phải sống. Vào cái khoảnh khắc khi tôi quay người đi khỏi, tôi bỗng thấy mọi thứ như trùng xuống lạ lùng. Bước thêm một bước, tôi chẳng dám quay đầu nhìn lại. Lại bước tiếp một bước, tôi chỉ có thể cắm mặt xuống đất mà đi thẳng. Trên thế gian này, sẽ có lúc bạn ham luyến hiện tại mà muốn dừng chân. Tuy nhiên, mặt trời vẫn cứ xoay quanh quỹ đạo của nó, mãi mãi không đứng yên, mãi mãi không quay ngược chiều vốn có.
Cỏ Đông -