Tôi biết các cô gái sau chia tay đều rất đau khổ. Người con gái thường nặng tình hơn người con trai. Thời gian đầu trong tâm trí các cô gái đều hiện lên hình ảnh về người đàn ông kia. Không sao, cứ để cái hình ảnh đó hiện lên đi. Người ta bảo nhớ để quên mà, càng nhớ lại càng quên. Lâu dần hình ảnh đó cũng nhạt nhòa và thậm trí là mất hút luôn. Tại sao phải nhớ người không nhớ mình? Tại sao phải dày vò bản thân khiến mình trở nên xấu xí vì một người không đáng? Mình là con gái và mình được quyền xinh đẹp? Hãy chọn xinh đẹp nào các cô gái. Ngoài kia còn rất nhiều chàng trai sẵn sàng yêu các cô thật lòng.
Hãy chia sẻ với bạn thân khi các cô buồn. Cứ kể đau, kể khổ cho nó nghe đi. Nó là cái bồn cầu mà, nó sẵn sàng lắng nghe hết chuyện cô vừa chia tay người yêu. Cứ trút giận lên đầu nó, biết là hơi bất công với nó nhưng ai bảo nó là bạn thân của các cô. Yên tâm nó sẽ không oán thán nửa lời đâu. Hồi tôi mới chia tay người yêu, tôi kéo nó ra bờ biển khóc lóc ăn vạ hai tiếng đồng hồ. Nó im lặng nghe hết câu chuyện của tôi rồi sau đó dẫn tôi đi ăn kem. Nó còn bảo "vì mày hành hạ tao hai tiếng đồng hồ nên tao sẽ trả thù. Ăn hết hộp kem này đi rồi vui vẻ lên. Có tao ở đây cần gì thằng nào". Tin tôi đi các cô gái, bạn thân sẽ không quay lưng lại với các cô đâu.
Này này, đừng mong ngóng cái điện thoại sẽ sáng và hiện lên tin nhắn của tên đó. Tỉnh lại đi các cô, hai người đã chia tay rồi. Đừng chú tâm vào cái điên thoại như vậy. Nó chỉ khiến các cô đau lòng hơn mà thôi. Tôi nhắc lại, đừng dày vò bản thân mình như thế. Cất điên thoại, tìm "cái bồn cầu" tôi nói ở trên và cùng ra ngoài chơi đi. Ngoài kia còn nhiều thú vui hơn là việc ngồi héo mòn thân xác ngắm cái điện thoai đợi tin nhắn trong vô vọng. Biết đâu, lại có một chàng trai chân thành xuất hiện ở những nơi đó thì sao.
Ơ kìa, lại định gọi điện cho hắn đúng không? Không nghe đâu, tôi đảm bảo đấy. Mà có nghe thì cũng trả lời lạnh lùng như thạch sùng thôi. Đừng tốn tiền để rồi mua lấy đau thương cho mình rồi khóc lóc, sướt mướt rằng thì là "sao anh ý không nghe điện thoại, sao anh ấy lạnh lùng vậy". Hãy gọi điện cho những người thân yêu của các cô, à, mẹ chẳng hạn.
Ôi lại khóc rồi đúng không? Không sao, khóc đi cho nhẹ lòng. Khóc hết nước mắt rồi ngủ đi. Sáng mai tỉnh dậy sẽ là một con người mới thật xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy yêu thương. Xung quanh các cô còn rất nhiều người yêu thương, việc gì phải tốn nước mắt cho kẻ không biết quý trọng các cô. Không đáng đúng không. Khi các cô nhìn thấy giọt nước mắt của cha của mẹ, các cô sẽ thấy mình ngu ngốc đến mữc nào.
Này, thôi nhắc tên anh ta cùng những kỉ niệm đi. Những gì đã qua, dẫu có đẹp cũng chỉ là kỷ niệm thôi. Mọi người sẽ phát ốm lên khi các cô luôn miệng nhắc đến tên anh ta. Hãy cất kỷ niệm vào một góc, tên anh ta cũng cho luôn vào đó. Thi thoảng nhớ thì lôi ra ngắm, xong lại cất đi. Hãy coi đó là những kỷ niệm đẹp mà tuổi thanh xuân các cô đã có, Sau này, lôi ra kể cho con cháu các cô nghe rằng bà chúng nó đã có một tình thơ ngây thế nào cho đến khi tìm được tình yêu đích thực đang ngồi đọc báo kia.
Đời người ai chẳng vấp ngã trong tình yêu. Hãy cứ vấp ngã để rồi trưởng thành chứ không phải đau khổ triền miên không yên ngày nào. Tuổi trẻ là vậy! Chia tay không ai cấm các cô đau khổ nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua và nó cũng chỉ nên dừng lại ở giới hạn nhất định thôi.
Tôi chỉ chốt lại rằng bố mẹ cho các cô ngoại hình và còn quý hơn bản thân họ. Vậy tại sao phải dày vò, hành hạ bản thân mình như thế. Chia tay không đau khổ là người không yêu thật lòng ư? Tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn sai lầm. Chắc gì đối phương đã đau khổ, đã nhớ nhung ta. Hãy làm một cô gái mạnh mẽ nhưng vẫn được yêu thương khi cần, các cô nhé!
Võ Hồng Trangg's -