Anh ơi, đông lại về rồi. Em cứ ngỡ năm nay không có mùa đông chứ, không ngờ, đông cũng đã về rồi đó anh. Mà Giáng sinh cũng tới rồi...
Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Hình như cũng lâu lắm rồi thì phải... Những ngày vắng anh, thật buồn.
Có những hôm đạp xe về dọc đường HV, nghe mùi hoa sữa thoảng qua, lại chẳng thể cầm nước mắt mà cứ tuôn rơi. Có những hôm, đi ngang nhà thờ Dòng, lại chẳng thể ngừng nhớ. Nhớ, cái bánh cá ngày xưa hai đứa nhường nhau ăn ở Shin. Nhớ, cái nắm tay anh đưa em đi dạo quanh nhà thờ đêm Giáng sinh. Nhớ, nhớ nhiều lắm. Kỉ niệm trong em vẫn còn, còn rất nhiều, mà liệu rằng, anh có còn nhớ như em vẫn đang nghĩ về anh.
Anh bảo rằng anh đi xa lắm, lâu lắm, em đợi chờ mà làm chi. Nhưng mà... Người làm em, dù có cố gắng thế nào vẫn chẳng thể quên, dù có đau lòng thế nào cũng chẳng thể ngừng nghĩ về, dù có bao nhiêu nước mắt vẫn muốn tiếp tục vì anh mà cố gắng mà đợi chờ cũng chỉ có mình anh.
Bao nhiêu cố gắng chỉ để quên một người, rồi bất chợt nhận ra, ta chẳng thể nào quên được. Bởi lẽ, họ đã đi sâu vào trong tiềm thức, trong từng hơi thở của ta.
Và anh à, dù có bao nhiêu lâu, bao nhiêu xa đi nữa, em vẫn sẽ đợi, đợi mỗi mình anh.
Rainy -