Năm ấy, trời lập đông, cũng vào cái thời tiết Sài Gòn hanh hao khó ở. Ngoài đường, gió nhẹ cũng đủ khiến người ta cảm thấy hơi lạnh xâm chiếm cả tâm trí,cứ thế mà ở nhà cũng chẳng mấy dễ chịu. Tôi lao ra đường, và cứ thế bước xuống phố trong bộ quần áo xộc xệch, tôi vừa định đi ngủ, thì có nhỏ bạn điện thoại kêu réo hẹn hò nhau cafe. Quán Thức gần nhà, chỉ cách nơi tôi ở độ chừng dăm ba mét, trong không gian đầy ngập màu trắng, đỏ, xanh những hình ảnh gợi nhắc về giáng sinh.
À, tôi lờ mờ nhận ra, giáng sinh đã đến rồi sao.Tôi thường chẳng quan tâm mấy đến ngày lễ, nói chính xác thì nếu ngày mai có là tận thế, mọi thứ cũng rất đỗi bình thường. Một ngày bắt đầu bằng việc ra khỏi nhà lúc 5h sáng và 11h 30 tối vác xác về trên chiếc xe chòng chành, nghe rõ ràng tiếng gió thổi qua những hàng cây nhỏ dẫn lối về nhà. Tôi sống một mình, yêu thích tự do , đam mê những chuyến du lịch và đặc biệt đừng ai hòng phá vỡ những thói quen kì lạ của tôi.
Cũng bởi thích ăn kem vào mùa lạnh, thích tắm khoáng nóng vào mùa hạ và chạy một mình dưới mưa. Bọn bạn gọi tôi là đứa dở người, vì chẳng ai tự hành hạ mình chính cái thói quen kì cục như ấy. Tôi nhìn bọn chúng, cười, bọn chúng, những đứa đã xách đít đi làm nhưng không ít lần hỏi thăm ba mẹ tài khoản bao nhiêu, con cần cái này cái nọ. Bọn nó dành hết tiền đi làm, nhịn ăn nhịn uống mua mĩ phẩm, phấn son. Suốt cả tuần cắm mặt trên lazada xem thời trang tháng này có gì, mới cũ, cứ lượn qua vài dòng lại nhấp, click các kiểu rồi ngày quyết tâm tiễn em nó về.
Tôi nhìn lại mình, áo cộc quần thun, cũng mấy năm rồi không cập nhật xu hướng thời trang, cảm thấy mình lạc hậu. nhưng bản thân cũng chẳng muốn có bất kì một cuộc cách mạng thay đổi nào.Thế là trong đám bạn chơi thân, tôi vẫn là đứa một mình. Chúng nó kỉ niệm yêu nhau, đi du lịch cùng nhau, check in nhà hàng sang trọng, ăn uống sang chảnh. Ngày lễ là newfeed lấp đầy hình ảnh bọn nó đi chơi. Tôi cứ thế, chẳng phải mình muốn biến thành một kẻ lập dị, xuẩn ngốc trước đám bạn, chỉ là tôi không muốn mình giống tất cả mọi người, muốn khác biệt vì đôi khi sự khác biệt sẽ khiến bạn bị ghét nhưng ai cũng giống nhau bạn nghiễm nhiên sẽ bị lọt thỏm giữa ngần ấy người mà thôi/
Nhi Lê -