Ngày cuối cùng của năm, từng cơn gió mùa đông bắc kéo về, những hạt mưa phùn bay ướt áo em, lạnh tê tái. Không gian như hẹp lại, thời gian như ngắn hơn, một ngày trôi nhanh quá đỗi. chưa kịp nhìn ánh mặt trời ló rạng, đã vội thấy màn đêm bao phủ quanh mình. Em cô đơn, co ro đứng trong màn sương mờ ảo, để mặc những cơn gió tê buốt quất thẳng vào khuôn mặt đang dần trở nên tím tái của mình.
Lang thang qua những con phố vắng, bàn tay em lạnh buốt, thèm một cảm giác được ủ ấm. Ghé vào quán cafe, nơi vẫn còn phảng phất lại những ảo ảnh mơ hồ trong quá khứ, mắt em nhìn xa xăm vào một miền hư ảo, rồi dần nhòe đi vì thương và nhớ.
Em lại tự giam mình trong không gian chật hẹp, cố gắng níu kéo những gì đã tuột ra ngoài tầm với của bản thân, bỏ mặc thực tại đang vì em mà trao tặng hạnh phúc mới. Em cứ tỏ ra mạnh mẽ, che giấu đi sự yếu đuối trong sâu thẳm tâm hồn. Dẫu biết rằng, hằng đêm, em ôm trọn lạnh giá để tìm kiếm sự ấm áp trong vô vọng, nhưng vẫn không thể quên được, hình bóng của người đã từng đi qua cuộc đời em.
Lại một mùa giáng sinh nữa đang đi qua. Em vẫn vậy. Vẫn tiếp tục giấu cô đơn vào sâu trong nỗi nhớ. Dù có người nguyện trao em một bờ vai để giúp em dựa dẫm, dành cho em một vòng tay, để sưởi ấm cả mùa đông, và tặng em cả vạn lời an ủi, yêu thương... nhưng em lại không dám nhận. Em lo sợ, có rồi sẽ lại mất đi. Cảm giác mất mát đó, em sợ sẽ không đủ đứng vững mà tiếp nhận thêm lần thứ hai.
Tháng 12, tôi ra đi mà không kịp chào em lời ly biệt. Để mặc em một mình với mùa đông buốt giá, giăng kín hồn em nỗi trống trải, buồn tênh. Lời yêu thương tôi gửi trao em, giống như sương lạnh chiều đông sẽ tan nhòa trong những giấc mơ xa. Em khắc khoải, trông chờ, đến ướt mi. Còn tôi vẫn cứ ra đi mãi mãi.
Em chọn cô đơn, để ngày đông thêm lạnh hơn. Em vội đóng cửa trái tim mình, để sống với hoài niệm của dĩ vãng, mãi nhớ nhung về một người không còn nữa và em hài lòng, khi nghĩ rằng như thế là thủy chung. Đâu biết rằng, nơi đây, tôi đang khóc vì sự cô đơn của em.
Tôi lỡ hẹn với Đời, nên nợ em trọn Kiếp. Chỉ cầu mong em sẽ bớt cô đơn và có người thay tôi yêu em nhiều hơn nữa.
"Cô đơn ơi, xin đừng gọi em tôi."
Hải Jolie -