Thật trớ trêu, khi mình dốc lòng tin tưởng và làm mọi việc có thể vì người ta, chỉ để đổi lại sự im lặng đáng sợ...
Từ khi nào em chỉ có thể đứng ngoài cánh cửa tâm hồn anh? Không một cách nào bước vào được vậy anh?
Từ khi nào ta chẳng còn cảm thấy sự hiện diện của đối phương là quan trọng nữa vậy?
Đã hứa yêu nhau là cùng sẻ chia, cùng tin tưởng, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, vậy mà tại sao chỉ có mình em thực hiện... Anh nói đi?
Em thực lòng cảm thấy tủi thân lắm anh ạ, tình yêu mà em luôn toàn tâm toàn ý, em cứ ngỡ khi đã dốc hết ruột gan với anh, anh cũng sẽ như thế với em, hóa ra đó chỉ là do em tưởng tượng ra mà thôi. Em không nghĩ rằng đã yêu nhau rồi người ta lại còn không muốn nói thật với nhau? Tình yêu mà cũng không thành thật sao anh?
Từ lúc nào anh thấy rằng cười trừ trước mọi chuyện là một cách giải quyết tốt hả anh, sao lại chẳng bộc lộ gì vậy anh? cảm xúc của anh ở đâu rồi? Anh khó chịu tại sao anh không nói? Để cho cả hai chìm trong im lặng, em ghét sự bình lặng ấy anh ơi, Bình lặng quá làm mối quan hệ tan chảy đấy anh. Anh không thấy nếu cứ như thế mình sẽ chẳng còn sẻ chia gì với nhau nữa à, sẽ chẳng còn muốn nói gì nữa, mà nếu đã như vậy tình yêu của mình liệu có còn không anh?
Em là đứa nói nhiều, đôi khi chẳng khéo léo nhưng luôn thật lòng và muốn tốt cho anh, anh đừng trách em chẳng dịu dàng, đừng trách em không điềm đạm...em sống thật và cảm xúc luôn là như thế hai mươi mấy năm rồi, em không thể làm khác được. Em chẳng lấy điều ấy làm tự ti đâu, em sống là chính em và em cảm thấy thoải mái lắm,
Anh đừng tỏ ra cao thượng như thế, mỉm cười rồi lắc đầu trước vạn sự như thế, em không thấy đó là cách người ta yêu nhau đâu anh? Câu chuyện chỉ còn một người nói từ bao giờ hả anh, trước kia anh đâu có như vậy, là anh đổi khác hay cảm xúc của anh vơi đi rồi?
Muốn có một quan hệ lâu bền, tính đến chuyện tương lai, người ta phải san sẻ mọi chuyện chứ anh, dù đó có là khó khăn hay gì đi nữa? Em không nghĩ tình yêu của mình "yêu chỉ để yêu" thôi đâu anh. Chúng ta đã từng vượt qua, cùng nhau nắm tay...hà cớ gì tự nhiên anh lại buông tay em. Là anh cảm thấy tự anh ổn hay anh không còn cần em nữa?
Em đã cố gắng nói chuyện thẳng thắn giữa hai ta, nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn vậy, anh đóng cánh cửa lòng mình từ khi nào vậy? Tại sao em không còn là người biết mọi chuyện của anh, tại sao em không còn là người để anh tỉ tê, chia sẻ? Giờ mình gọi tên mối quan hệ này là gì hả anh?
Anh nói đi!
Em đã cảm thấy sự xa xôi trong câu nói của anh, lẽ nào vì em quá yêu anh nên anh đã chẳng thương em hết lòng? Lẽ nào vì sự nồng nhiệt của em khiến anh lùi lại, lẽ nào....
Thật sự em không hiểu, mọi câu hỏi của em vẫn chẳng có câu trả lời, giới hạn nào cho cả hai ta đây, em bất lực nhìn yêu thương mờ nhạt mà không có cách nào níu giữ, hóa ra dù có cố gắng đến thế nào, có yêu thương hi sinh đến đâu thì câu chia ly cũng không trừ mình ra. Vậy là cuộc sống đều có hai mặt, vậy là em sắp mất anh?
Không níu giữ được thì em sẽ im lặng, im lặng và học cách buông bỏ anh ạ!
Em cũng không cần biết lý do nữa đâu, có những sự thật không cần nói ra vì nói ra thì nỗi đau sẽ còn mãi chẳng thể nguôi ngoai...
Vũ Hoài Băng -