Nó nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, bình minh đang chiếu vàng rực con đường. Những đồng cỏ xanh ngát trải dài, đàn cừu nhởn nha liếm từng giọt sương sớm trên nhành lá non. Làn khói trắng từ mấy ngôi nhà xa xa bốc lên nghi ngút. Đường đến Birmingham đẹp như một bức tranh nhưng sao sự hào hứng trong nó đã không còn.
"Only hate the road when you're missing home"
Câu trả lời cho những thắc mắc của nó vang lên du dương nhẹ nhàng. Nhưng nó đã không nhớ nhà trong tháng thứ nhất, thứ hai, thứ ba ở đây thì lại càng không có lý do gì để nhớ khi cuối tháng thứ tư. Không thể vào lúc này khi nó đang tận hưởng từng ngày trong giấc mơ từ tấm bé. "Thức dậy ở London, ăn sáng ở Paris, xuôi dọc Venice và kết thúc trên một chuyến tàu đến một nơi vô định." Hơn chục năm rồi, có một cậu bé đã lớn lên với ý tưởng đó trong đầu. Đến giờ cậu mới chỉ đang trên đường thực hiện đoạn đầu của giấc mơ nhưng đôi chân đã khựng lại không muốn bước tiếp. Vì sao?
"Only know your lover when you let her go"
Ngẫm lại thì trong giấc mơ của nó luôn có một bàn tay nắm chặt cùng nó đi khắp nơi. Được đánh thức bởi hương thơm từ mái tóc suôn mượt đang ngoan ngoãn gối lên vai. Được nhìn tia sáng long lanh hạnh phúc từ đôi mắt và vòng tay ôm thật chặt từ phía sau khi đang thưởng ngoạn Paris từ trên đỉnh tháp Eiffel. Được đắm chìm trong tiếng hát trứ danh của những người lái đò xứ Venice, rồi vô thức trao nhau nụ hôn nồng nàn. Cuối cùng, lại là bàn tay nắm chặt và mái tóc dài đen óng, yên bình tựa vào vai nó mà chìm vào giấc ngủ trên chuyến tàu đêm muộn.
Những chuyến phiêu lưu dù có dài đến đâu thì cũng phải kết thúc. Hành trình cuối cùng bao giờ cũng là tìm về một vòng tay dang rộng. Có lẽ những chuyến đi chỉ thú vị khi ta biết ở đâu đó dẫu xa xôi luôn có một nơi ấm áp đón chờ. Suy cho cùng người ta ra đi cũng chỉ để trở về mà thôi.
Xe dừng, Birmingham chào đón nó bằng cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt nhưng hình như lạnh giá thật sự không đến từ những cơn gió bên ngoài....
Paul Tran -