Bạn có đang như tôi. cô đơn giữa mọi người, hay nói cách khác chúng ta đang cô đơn giữa chính cuộc đời của mình.
Tôi dần nhận ra khi tôi không thể tìm kiếm bất cứ thứ gì tương tự trong cuộc sống của mình tôi lại lang thang tìm kiếm nó trong mơ hồ rồi mơ mộng. Tôi có phải là một cô gái đa sầu đa cảm không? Tôi thực sự lo sợ điều đó. Tôi sợ khi tôi cứ mông lung tìm kiếm hình ảnh một chàng trai thay đổi cuộc đời mình. Tôi lo sợ khi tôi giam cầm tâm hồn mình trong những nỗi buồn không thể vơi đi. Tôi lo sợ khi tôi không cho phép bất cứ ai chạm vào nơi sâu nhất trong tôi
Con người tôi hay vui cười. Sống vui vẻ, vui với niềm vui đang có không lo lắng bất an điều gì. Có lẽ ai nhìn vào tôi đều nghĩ như vậy. Nhưng tâm hồn tôi ư? Đã ai thử chạm vào nó chưa. Đã ai thử khứa vào lớp màng mỏng bên ngoài chưa?
Tôi hâm mộ những ai có thể giam cầm mình trong căn phòng, sống với không gian của mình. Tôi cũng thích người có thể nói hết tất cả nỗi lòng, dám đứng ra làm tất cả mặc kệ sẽ ra sao. Hai con người đó họ đều dám đối mặt với khó khăn theo cách của riêng mình.
Còn tôi. Một mình giam cầm? Xả hết tất cả? Tôi có thể làm được không? Tôi có thể trút hết gánh nặng tâm hồn mà sống chứ? Tất cả đều không thể.
Con người ta là vậy khi có vô vàn con đường để đi ta vẫn không thể tìm thấy chính xác con đường nào cho mình. Bởi vì cuộc sống không phải chỉ riêng mình ta. Con đường ta đi rất nhiều nhưng con đường đó có thể đi cùng ai lại là một chuyện khác. Lòng tham là vô đáy. Ta luôn tìm một con đường tốt nhất nhưng đồng thời tham vọng tất cả những gì ta yêu quý đều đi cùng đường với ta. Ta loanh quanh tìm xem đi con đường nào là hợp lí, đi đường nào sẽ gặp ai. Ta cứ đi rồi rẽ ngang rẽ dọc mà không biết đang dần tự bước vào cái mê cung của mình.
Tôi cũng vậy. Luôn mong được yêu thương vì vậy tôi luôn lo sợ đánh mất một thứ gì đó. Nhưng rồi tôi có giữ được không? Càng lo sợ luẩn quẩn tôi lại tự bước vào sợi dây của mình mà ngã lúc nào không hay. Thế nhưng dù biết là thế tôi vẫn dẫm vào. Vì đó là cuộc đời. Tôi không thể đứng yên một chỗ vì cuộc sống vẫn cuốc bộ quanh tôi.
Vì cuộc đời là một vòng luẩn quẩn. Vì cuộc đời là những điều kì lạ mà tôi chưa sống bao giờ. Đơn giản chỉ vì tôi, chúng ta đều là lần đầu tiên. Lần đầu tiên được sống trên đời.
Dù buồn, dù vui, dù cười hay khóc một mình đó vẫn là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ tự mình dẫm vào nó trước khi có người khác cố tình dẫm vào.
Nguyễn Thảo Mây -