Cô gái ạ? Đừng vội nghĩ rằng mình đã trưởng thành, đã bước qua cái tuổi hai hai mà chưa có người nào yêu đương chưa từng một lần hò hẹn là mình không tốt nhé... Đừng vội thấy mình cô đơn, thấy bóng mình lẻ loi trên con đường dài mà vội vã lao vào vòng tay của một ai không phải một nửa của bạn, để rồi cái giá phải trả cho sự vội vã ở nơi bạn, chính là những vết thương của tình yêu, nó làm bạn nhức nhối...
Nó làm bạn từ một cô gái tự tin biết mấy trở thành những cô nàng mặc cảm tự tin vào mình, luôn đặt ra những câu hỏi nghi vấn về bản thân, rằng mình không đủ đẹp ư? Rằng mình không phải là cô gái ngọt ngào ư? Tại sao những người ấy đến với mình lại vội vã đi qua mình như thế?. Để rồi trái tin vốn dĩ đã nhạy cảm yếu mềm lại phải chịu nỗi buồn sự cô đơn quá lớn, để rồi lại vùi mình vào cái vỏ bọc của chính mình.
Bạn biết không? Mỗi vật trên thế gian này đều có thời điểm của riêng mình, đừng nôn nóng khi thấy những loài cây, loài hoa khác, khoe lá, khoe hoa. Hãy bình tâm và đợi thời điểm của chính mình. Biết rằng bạn sẽ cô đơn trong những ngày tháng đợi chờ thời khắc ấy, biết rằng sẽ có lúc yếu đuối muốn dựa tạm vào vòng tay của ai. Nhưng khi bạn vượt qua được những thử thách của tạo hóa thì thời điểm của bạn sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết.
Tại sao bạn không chờ đợi, tại sao lại cứ vội vã lao vào cuộc đuổi bắt của tình yêu mà khi chính bạn đang là kẻ bị thương đầy mình. Hãy tận dụng những khoảng lặng của sự chờ đợi, để chữa lành những vết thương ấy.
Nếu bạn biết suy tư? Thì khoảng thời gian chờ đợi ấy sẽ không là vô nghĩa, vì có nó bạn mới học được cách yêu bản thân mình nhiều hơn, vì có nó bạn mới học được cách chờ đợi và hi vọng. Chứ không phải ngồng mình gánh chịu những vết thương cũ xen lẫn mới, để rồi ngay cả chút hi vọng cũng mất đi...
Để rồi lại đánh mất trên đường đi, người thực sự phù hợp với chính bản thân bạn... Vì thế dù cuộc sống có trôi qua nhanh biết mấy, kim đồng hồ không chờ đợi hay quay chậm vì ai, bạn vẫn hãy nhớ rằng để giành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự chờ đợi... Không chỉ chờ trái chín rồi hãy vặt quả, không chỉ chờ đèn xanh rồi hãy qua đường mà hãy chờ tình đến để mà yêu.
Tran Viet Chinh -