Xô bồ cuộc sống, con người ta gặp được nhau gọi là cái duyên, để đi tiếp bên nhau là định mệnh và may mắn ở bên nhau mãi mãi là số phận.
Em vẫn mở lòng đón nhận những ý duyên vô tình gặp được nhau trong cuộc đời. Những con người ngang qua em. Phảng phất chút yêu thương tuổi trẻ. Bồng bột. Nhẹ nhàng.
Một chút e thẹn khi vô tình chạm vào ánh mắt nhau để nhận ra yêu thương ấy ùa về trong vòng tay.
Một chút ngại ngùng những ngày đầu mơ mộng tình yêu .
Một chút lãng mạn dưới cái se lạnh những cơn gió mùa đầu Đông, hai con người e thẹn đi bên nhau, hai yêu thương xích lại gần nhau. Nhưng yêu thương ấy em gọi tên là " người thương".
Đã có bao người ngang qua em. Hạnh phúc cùng niềm vui của em, lại có người gần em trong những ngày buồn. Đã có người đến rồi bước đi khi nhẹ nhàng, khi thật trĩu lòng làm em vấn vương. Phải chăng vì sự khác biệt trong yêu thương, mối lo toan giữa bộn bề cuộc sống hay bởi lẽ yêu thương chưa đủ lớn giữ hai con người có mối duyên sâu đậm ấy lại gần nhau hơn để đi cùng nhau. Hay vì định mệnh ta không là của nhau. Nhưng dù yêu thương dang dở em vẫn quý trọng người thương đã từng bước bên em. Và chân thành chờ đợi người cuối cùng bên em.
Người cuối cùng sẽ là người bước cùng em trên chặng đường xa hơn phía trước. Không phải chút thoảng qua của tuổi trẻ dạo quanh vài ngách phố rồi mộng mơ về những ngày tươi đẹp.Không phải con đường màu hồng hai con người vu vơ tự vẽ ra. Em yêu những thứ gai góc và người cuối cùng nắm chặt tay em bước qua những ghồ ghề ấy sẽ bên em thật lâu.
Người cuối cùng là người ôm chặt em những ngày lạnh.Siết chặt em ấm áp đi qua nhiều khó khăn. Không đơn giản là cái nắm tay nhẹ nhàng đi bên nhau. Và buông tay dễ dàng trong một ngày quá giá buốt như những yêu thương thoảng qua gió.
Người cuối bên em sẽ cho em niềm tin thật lớn, điểm tựa vĩ đại để e nương vào.
Và người cuối cùng bên em sẽ là người em yêu. Duy nhất.
Sam Thái -