Tôi cũng chẳng nhớ rõ khoảng thời gian yêu đơn phương anh là bao lâu, số lần ngắm nhìn anh, quan tâm lo lắng cho anh, ước mơ gửi gắm nơi anh là bao lần nữa. Bởi con số đó quá lớn, não tôi không thể lưu lại được và tôi cũng chả rỗi mà ngồi đếm.. Có đôi khi tôi cũng chẳng nhận ra là mình đang nhìn ngắm và đang yêu thương anh. Bởi lẽ, trái tim tôi rỗng tuếch vì anh chẳng hề đáp lại dù một chút tình cảm.. Cứ thế, ngày qua ngày, yêu thương trong tôi càng nhạt nhòa bởi thái độ đối xử lạnh nhạt đến từ anh.
Tôi cứ như một con búp bê hoặc một món đồ chơi bị anh đem ra đùa giỡn, chán rồi lại vứt vậy. Học chung với nhau tần ấy năm trời.. Số lần anh quan tâm và nói chuyện đàng hoàng với tôi là bao nhiêu nhỉ? Tôi không phải thùng rác, không phải là khu vui chơi hay gì đó mà để anh tiêu khiển, để anh vứt vào những lời thậm tệ ấy dù tôi chả làm gì khác ngoài việc trao tình cảm cho anh.. Đơn phương yêu anh.. Tôi không hối hận, nhưng mỗi khi nhớ tới anh, tôi đều buồn và đều khóc, trong âm thầm lặng lẽ thôi. Nhưng bây giờ sẽ khác!
Lúc trước, khi đi học tôi thường bới cao tóc hoặc cột cao lên, tôi ăn mặc quê mùa từ áo khoác cho đến giầy dép. Cặp sách tôi cũng chả quan tâm đến nhiều lắm, trong suy nghĩ thì tôi thấy như vậy là được rồi, tôi đặt việc học lên hàng đầu và nghĩ anh cũng sẽ thích một người con gái như thế! Nhưng không, tôi đã nhầm. Khi biết mẫu con gái anh thích là tóc dài, tôi để tóc dài, anh thích một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn và học giỏi. Tôi không làm được! Bởi ông trời sinh tôi ra với vẻ ngoài cao lớn, không xinh lắm, chỉ số IQ cũng chả được cao như người ta, chỉ đủ để học sinh khá, hên hơn một tí thì được giỏi..
Tôi chả đáp ứng được những gì anh mong muốn, bởi vì thế, tôi chả bao giờ nằm trong tầm mắt của anh cả. Tôi coi như đã bị "đánh rớt từ vòng gửi xe" rồi.. Dù cho tình cảm tôi trao cho anh là không hề dối trá, dù cho tôi luôn âm thầm quan tâm lo lắng mỗi khi anh đau ốm, nhớ nhung mỗi khi không gặp mặt. Dù cho tôi có thể làm mọi thứ để giúp anh, nhưng có lẽ anh chỉ lợi dụng tình cảm đó của tôi, anh xem thường tôi, anh chê tôi xấu xí và hai mặt. Tôi làm gì anh? Tôi nói xấu chăng? Hay tôi chửi bới gì sau lưng anh? Lí do vì sao anh nói tôi như vậy, chỉ vì tôi xấu xí. Giờ tôi mới nhận ra đó là lí do chính. Nếu tôi là một người con gái xinh đẹp, nhỏ nhắn có lẽ tôi đã không bị đối xử như vậy. Tôi đã luôn suy nghĩ và ước gì tôi là một người con gái như thế.. Nhưng ước mơ đôi khi chỉ là mơ ước!
Khó khăn lắm, khi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Hè rồi, từ lớp 9 sang lớp 10. Đã bước sang một bước ngoặc mới của cuộc đời rồi. Tôi cũng tự nhận thức được mình cần chăm chút bản thân hơn, cần phải yêu bản thân hơn, không nên chỉ lo lắng yêu thương một người con trai nào khác nữa. Lúc này tôi mới nhận ra tình cảm không phải là tất cả. Cái quan trọng hơn đó chính là vẻ ngoài của bạn.
Người đàn ông nào đến bên bạn hầu như cũng chỉ một câu nói: " Anh yêu con người chứ không phải vẻ ngoài của em". Nhưng một lúc nào đó gặp người con gái khác xinh đẹp hơn gần gũi với anh ta, anh ta cũng sẽ mủi lòng và nếu bạn thua kém người con gái đó về quá nhiều mặt thì không khéo anh ta sẽ đem ra so sánh.. và nếu anh ta không vững lòng thì sẽ sa vào cạm bẫy ngay!
Vì lẽ đó, tôi bắt đầu giảm lòng tin vào con trai, tôi muốn việc trước tiên cần làm đó là thay đổi bản thân cho tốt hơn, tôi cắt tóc ngắn, tôi tiết kiệm tiền để mua những bộ quần áo tôi cho là đẹp, tôi xin tiền hoặc nhịn ăn để có một đôi giày đẹp hơn, tôi ăn mặc kín đáo hơn mỗi khi ra đường để da không bị đen. Tôi làm tất cả mọi thứ để trở nên tốt hơn. Tôi biết người ta hay nói " đẹp mặc gì cũng đẹp, xấu mặc gì cũng vậy thôi ". Nhưng không cố gắng, không thử sức thì làm sao biết được nhỉ? Đừng tự ti vẻ ngoài của mình, dù bạn cao lớn, bạn ốm, bạn đen, bạn xấu. Cái gì bạn cũng có thể làm cho nó tốt lên cả, dù tôi không nói là bạn sẽ trở nên thật xinh đẹp, nhưng ít ra bạn tốt hơn trước kia thế là đủ rồi!
Bạn hãy làm những gì bạn cảm thấy đúng, phù hợp với bản thân. Để khi gặp lại đám bạn cũ, những người đã chửi mắng bạn thậm tệ, coi thường bạn và tình cảm của bạn. Hãy ưỡn ngực ngước đầu lên mà tự tin nhìn vào cặp mắt của họ, để họ phải kinh ngạc trước sự thay đổi của bạn! Và khi gặp lại người trước kia đã đối xử cộc cằn với bạn, người mà bạn đã ấp ủ một tình cảm, sự yêu thương mà lại nhẫn tâm vứt bỏ và coi thường nó. Hãy gặp và nhìn thẳng vào mặt người đó, hãy nghĩ rằng bản thân bạn đã tốt hơn, bạn không còn yếu đuối như xưa, không còn sợ những lời dị nghị, không màn đến những gì họ đã nói về bạn, về con người của bạn.
Dù ít dù nhiều, hãy cố gắng, đừng bỏ cuộc, đừng phó mạc tất cả cho tạo hóa. Cuộc sống không đơn giản như bạn nghĩ, có người được cái tốt, người thì không được như họ mong muốn. Không sao! Tất cả đều có thể thay đổi được. Đều có thể. Hãy tin tôi! Ai cũng có quyền được đổi mới để tốt cho bản thân hơn!
Hãy trở thành một người con gái mạnh mẽ, xinh đẹp, để khi đi ra thế giới bên ngoài, ai cũng phải ngước nhìn, để những người trước kia xem thường bạn sẽ phải thán phục trước sự nỗ lực của bạn. Chứ đừng để khi gặp lại nó lại nói mình " Giống hệt trước kia ". Mỗi một năm là một bước tiến mới của cuộc đời, là một sự trưởng thành mới, một thử thách mới. Hãy quên đi những hồi ức không vui và không đáng nhớ! Hoặc nếu muốn đó là một động lực để phấn đấu cho tương lai đổi thay thì hãy nhớ cho kỹ vào.
Lúc trước tôi không có bạn bè, tôi cô đơn có lẽ một phần vì vẻ ngoài của mình. Nhưng hiện giờ tôi đã sống rất tốt, tôi đã có một người bạn thân luôn chia sẻ, quan tâm lo lắng. Thực sự mà nói thì tình cảm mấy năm qua trao cho người đó không thể nói quên là quên được, sâu trong thâm tâm tôi vẫn chưa quên được, mặc dù người đó chưa bao giờ tốt với tôi, chưa bao giờ nhìn tôi quá 5 giây, chưa bao giờ nhớ về tôi và mỉm cười thật tươi với tôi như hồi trước. Nhưng tất cả tôi đều không quan tâm và luôn nghĩ chỉ cần âm thầm như thế một ngày nào đó mình cũng sẽ được đáp lại, cũng sẽ như "nữ chính trong ngôn tình".
Tất cả đều là hoang tưởng và ngộ nhận. Tôi sẽ tự đứng lên, sẽ tự bước đi trên con đường của riêng tôi mà không cần ai dìu dắt, tôi sẽ làm chủ thế cuộc, làm chủ trái tim và bản thân mình. Không trao cho ai đó quá nhiều và cũng sẽ không mong muốn nhận lại điều gì nữa. Bởi dù có chìm đắm vào ảo tưởng nhiều đến đâu thì hiện thực cũng như thế, thay vì để nó dừng chân như vậy thì hãy làm cho nó thú vị thêm bằng một cách nào đó! Hãy gắng lên. Tôi tin bạn sẽ làm được mà.
Hỡi những người con gái xấu xí, các bạn phải đứng lên, phải cố gắng, chăm sóc bản thân, cố gắng làm mọi thứ để tốt cho mình và cuộc sống riêng của mình. Đừng lo nghĩ về cái nhìn của người khác, đừng nên yêu thương ai đó quá nhiều và đừng dễ tin vào thái độ người khác chỉ bằng những cử chỉ quan tâm đơn điệu. Như thế chưa chắc là người ta yêu thương bạn.
Người ta chỉ đang cố gắng tán tỉnh và khi bạn chìm đắm vào rồi người ta sẽ coi bạn như một cái gì đó đã qua sử dụng mà thôi. Hãy mạnh mẽ và cho người ta biết rằng bạn không phải người con gái dễ dãi. Bạn mạnh mẽ hơn bất kì ai, cho dù không một ai quan tâm bạn, ai cũng luôn chê bai bạn. Hãy luôn nhớ, còn tôi đây, và các chị em gái khác luôn ủng hộ bạn, luôn mong muốn bạn sống tốt và xinh đẹp hơn. Cùng nhau thay đổi, cùng nhau tốt hơn, cùng nhau đi lên chứ không phải dắt nhau mà đi xuống!
Trước kia tôi muốn, bây giờ tôi đang, và tương lai tôi sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Tôi sẽ trở nên đủ trưởng thành và mạnh mẽ. Lúc đó tôi sẽ đi tìm một tình yêu thực sự dành cho mình, một người đàn ông chung thủy, thành đạt, yêu thương tôi và sẽ chăm lo cho các con trong tương lai của chúng tôi!
Tôi sẽ sống tốt và là một người con gái hạnh phúc . Các bạn cũng hãy suy nghĩ tích cực lên, bây giờ hãy lo lắng cho bản thân trước. Rồi sau này mới hẵn lo lắng cho người con trai của đời bạn! Được chứ?
Hạ Vy -