tình bạn vốn dĩ rất khác tình yêu, khi bắt đầu đã chẳng ồn ào, chẳng hề khiến ta rạo rực hay xao xuyến, khi rời đi lại cũng cứ lặng thinh, nhẹ nhàng. Đôi khi ta chẳng hề hay biết, cho đến khi thực sự không còn nắm giữ trong tay mới giật mình nhận ra bản thân đã mất đi một người bạn.
Tôi nhớ cái hồi bé tí xa lắc lơ, ba đứa chúng tôi, gầy nhỏm và đen xì vì dãi nắng. Trẻ con nông thôn đều thế, quen mùi rơm rạ, bùn đất, quen chạy nhảy nghịch bẩn ngoài đồng, chẳng bao giờ thích ngủ trưa... Lớp 1, lớp 2 đã biết nấu cơm, biết bong đít đẩy xe lúa, biết túm cái chỗ rách ở đũng quần mà vá lại dù chẳng ra thể thống gì. Chúng tôi, ba đứa ba cá tính, thế mà vẫn chơi, vẫn thân. Từ nhảy dây, chơi búp bê, leo trèo, câu cá, đến đào trộm khoai lang, đốt tổ ong, đánh trận giả... Cứ thế, chúng tôi lớn lên, với khói bếp, đất bùn và rơm rạ.
Lớn hơn một chút, vẫn ba đứa đấy, cộng thêm hai đứa khác nữa là năm. Chúng tôi đã bắt đầu biết thích, biết yêu. Không còn ưa chạy nhảy, nghịch ngợm, bắt đầu ngồi ì một chỗ, nghĩ ngợi vẩn vơ, bắt đầu học viết thư tình, chép bài hát, những câu chuyện hàng ngày cũng dần dần xuất hiện đám mặc quần đùi, cắt tóc ngắn, nói giọng ồm ồm... Chúng tôi thường năn nỉ người lớn cho ngủ cùng nhau, được một hôm là buôn chuyện trên giời dưới bể. Ai thích ai, ai ghét ai, đều biết. Có đứa yêu ngay từ hồi đó, có đứa mãi đến giờ vẫn chẳng có gì.
Hồi đó, thế giới của chúng tôi nhỏ bé, ngày nào cũng cùng nhau, đi học rồi lại về học, chung lớp, chung bạn bè, chung cả đến những thói quen. Năm đứa kè kè bên nhau, trừ lúc đứa nào về nhà đứa nấy. Chúng tôi xuất hiện trong mọi câu chuyện của nhau, chẳng thể vắng mặt đứa nào và cũng đã từng nghĩ rằng sẽ cứ mãi như thế cho đến khi từng đứa một lấy chồng. Lúc đó, câu hỏi buồn cười nhất mà lũ chúng tôi hay hỏi nhau, ấy là " Trong năm đứa, đứa nào sẽ lấy chồng sớm nhất?!". Có trời mới biết được.
Ừ....
Và cũng có trời mới biết, sau này chúng tôi đã xa nhau như thế. Là xa mặt cách lòng đấy thôi. Chỉ cần không chung một lớp, chỉ cần không có chung những người bạn, chỉ cần mỗi câu chuyện của đứa này không còn xuất hiện đứa kia, thì dù gặp nhau, cái thân thiết ngày nào cũng đã không còn nguyên vẹn. Tôi nhớ như in một ngày xa xôi của những năm cấp ba, tôi đã thấy mình cô đơn giữa những người bạn mình từng coi là thân thiết. Cảm giác ấy, cho đến bây giờ, tôi không thể nào quên được, nó giống như là bản thân mình bị bỏ rơi lại phía sau vậy. Lúc đó, tôi đã chọn cách chấp nhận, và rồi mỗi chúng tôi đều chấp nhận thay đổi, như một lẽ tất nhiên.
Nhiều năm sau đó, và cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn để mình trôi về những ngày xưa, tìm gặp chúng tôi trong những ngày xưa đó, và chạnh lòng khi nghĩ đến chúng tôi của hiện tại. Tôi đã hơn một lần tưởng tượng đến lúc tất cả đứng bênnhau trong ngày cưới của từng đứa, vẫn thân thiết và là duy nhất của nhau như ngày nào. Chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau, tâm sự nốt cho nhau nghe, dốc hết lòng để nói với nhau trong cái đêm trước ngày bạn mình làm đám cưới. Con người tôi là vậy, nếu đã từng là những người thân thiết nhất, thì mãi mãi vẫn là như thế, chẳng thể nào thay đổi được. Tôi luôn cố chấp giữ trong lòng điều ấy. Thế mà, thật buồn, từ nhiều năm trước, tôi đã biết điều đó thật khó mà làm cho được. Chúng tôi, dù muốn hay không, dù theo cách này hay cách khác, đều đã thay đổi. Có những thứ không thể nào níu giữ, một khi nó đã muốn rời xa ta.
23, chẳng phải già nhưng cũng đã trưởng thành, chúng tôi, đều tự giữ lại cho mình một chút riêng, và cũng đều ít nhiều đánh mất đi vài thứ đã từng cho là quý giá. Vì khác quan điểm. Vì khoảng cách. Vì lỡ trưởng thành.
Tôi của những năm tháng lưng chừng 20 này đã nhận ra rằng: những người bạn đã bất chấp sự đổi thay của dòng đời, của ngay chính bản thân ta và họ, để còn ở lại bên ta, thì dù thế nào đi chăng nữa cũng phải gắng hết sức mà giữ lấy.
[snail]
Phạm Nguyệt Minh -