Khi chúng ta còn bên nhau, khi chúng ta vẫn còn là một người bạn, tôi đã trân trọng bạn rất nhiều.Mọi thứ rồi sẽ thay đổi nhưng tôi vẫn tin chắc tôi và bạn sẽ mãi như vậy, sẽ mãi mãi là những người bạn tốt. Nhưng bắt đầu từ một lời nói dối, hai và những lời nói dối sau đó, sau bao lần tôi chờ đợi ở bạn sự thay đổi, sự lắng nghe thì những hành động của bạn khiến tôi quá mệt mỏi,
bạn bè xung quanh ta rất nhiều, nhưng người bạn thân, người bạn ta tin tưởng thì lại rất ít. Có biết bao con người suốt cả cuộc đời mình cũng không bao giờ tìm được một người bạn thân. Tìm được một người bạn hiểu, chia sẻ và lắng nghe mình là một điều rất khó.
Chúng ta đã có những lúc tưởng như rất hiểu nhau. Nhưng thực ra tôi và bạn, hai người không hiểu gì về nhau. Khi lòng tin còn tồn tại, khi sự quan tâm còn hiện hữu nghĩa là tôi còn nói chuyện cùng bạn, nhắc nhở bạn, bàn luận tranh cãi cùng bạn.Còn nếu như lòng tin đã đánh mất, thật tồi tệ, ngay cả giọt nước mắt của bạn tôi cũng không biết là thật hay giả nữa.
Cả hai người trong mối quan hệ, ai cũng có lỗi sai, không ai đúng cả.Nhưng quan trọng cả hai có nhận ra, hiểu được và chấp nhận tha thứ cho nhau. Thứ gì một khi đã mất thì không thể lấy lại được, thứ ta có lại được là những vết nứt, những tổn thương, những lừa dối.Và dù một chiếc cốc mới tái sinh thì chiếc cốc đó không phải là của ngày xưa, kỉ niệm không còn là của ngày xưa.
Mất đi một người bạn,mất đi một người chia sẻ cùng tôi, mất đi một người cười hay khóc cùng tôi. Tôi cảm thấy mình đã rất đau khổ. Nhưng có lại kết thúc lại là sự hàn gắn vết thương tốt nhất. Chúng ta cần thời gian, tình bạn cần thời gian để bản thân tôi và bạn quyết định xem hai chúng ta liệu có thể bước tiếp trên cùng một con đường.
Đặng Phương Thảo -