Tôi ước chi được sống như một cái máy. Mọi thứ cứ tiếp diễn và tôi vô thức đón nhận chúng mà không phải đau phải khổ. Nhanh chóng lấy lại những niềm vui tưởng chừng đã ngủ vùi, tôi thấy cuộc sống này lạnh lùng đến tê dại. Con người cứ phải gai góc, cứ phải gồng mình lên mà chịu những buồn những vui những đau những khổ. Cũng đúng thôi, có ai thay họ đón nhận được nó đâu. Con người sinh ra vốn là biết đến tham, sân, si, biết đến cái vui cái buồn, nếu không chẳng ai muốn một cuộc sống tẻ nhạt.
Xứng đáng để gọi tên những điều đã cũ, tôi gọi nó là Hôm qua. Một cái tên đúng là cũ. Và một cái tên có sức gợi nhớ. Nó không hao mòn hay xanh xao theo thời gian mà cứ vấn vít, bởi lẽ Hôm qua sẽ tạo nên hôm nay.
Thơ thẩn nhìn ra khoảng trời bé tí qua ô cửa sổ nhỏ, mơ màng thấy khoảng trời xanh lam ngay trước mắt. Nhưng mong manh. Nhưng sầu muộn.
Mùi cà phê thoang thoảng trong không gian nức nở ai oán điều gì. Phải rồi, cái tội buồn. Và mỗi khi buồn người ta ai cũng uống cà phê. Người thì ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi rơi trong khoảng lặng và suy tư, mà ưu phiền, mà than thân trách phận. Người thì tìm một chốn bình yên để thấy nhẹ nhàng thanh thản trước bao cái ưu tư của đời. Thế là cà phê trở thành người bạn tâm tình của những nỗi buồn.
Và Hôm qua của tôi cũng đang u uất chìm đắm trong cái hương cà phê ấy. Tí tách nhẹ nhàng như lo sợ sẽ gây ra tiếng động khiến những dòng suy tư ấy biến mất. Tiếng trở mình của thời gian cũng khẽ khàng hơn, âm thầm hơn, hoang hoải hơn. Hôm qua là những ngày u ám khiến cho mọi suy nghĩ trở nên mệt mỏi. Khi mà ta cảm tưởng như mình đang phải dạo chơi bất đắc dĩ trong một màn tối mịt mờ vô định. Mọi con đường mà ta muốn đến bống chốc trở nên xa lạ và u tối hơn bao giờ hết.
www.stylepinner
Có những ngày ngồi 1 mình, tôi trông chờ một thứ gì đó sẽ đến. Nhưng rồi cái sự chờ cũng chăng được bao lâu. Tất nhiên, khi đợi một thứ mà ngay cả mình cũng biết nó là gì, hình hài ra sao? Bao giờ nó sẽ đến khiến ta dễ thay đổi và gục ngã. Bởi thế tôi rất dẽ dàng gục ngã. Tôi bỏ cuộc gần như khi mới bắt đầu. Mênh mang trong màn mưa, tôi thờ ơ ngắm nhìn từng giọt nước. Tưởng như nước mắt mình đang rơi. Chông chênh và chao đảo khiến tôi như kiệt sức và mất hết niềm tin vậy. Cái niềm tin quỷ quái ấy, hành hạ tôi suốt cuộc đời. Mất người, mất niềm tin.
Tôi ước chi được sống như một cái máy. Mọi thứ cứ tiếp diễn và tôi vô thức đón nhận chúng mà không phải đau phải khổ. Nhanh chóng lấy lại những niềm vui tưởng chừng đã ngủ vùi, tôi thấy cuộc sống này lạnh lùng đến tê dại. Con người cứ phải gai góc, cứ phải gồng mình lên mà chịu những buồn những vui những đau những khổ. Cũng đúng thôi, có ai thay họ đón nhận được nó đâu. Con người sinh ra vốn là biết đến tham, sân, si, biết đến cái vui cái buồn, nếu không chẳng ai muốn một cuộc sống tẻ nhạt.
favim
Một cái vui đến sẽ kéo theo những cái buồn không gọi tên khác. Vui chưa phải là tất cả. vui trong hạnh phúc chung hay cái vui của những đau đớn.
Một phút vu vơ rồi thầm nghĩ. Một cái máy hạnh phúc sẽ giúp cho tất cả mọi người quên đi những hôm qua mệt mỏi và chán chường.
Thế nhưng ai ai cũng phải chấp nhận một thứ không bao giờ thay đổi được: Hôm qua. Không thể yếu đuối mong manh trước một cơn gió nhẹ, mà phải vững vàng để đón những phong ba. Có ai nghĩ rằng Hôm qua hơn tất cả đều là nỗi buồn? Thiết nghĩ nỗi buồn chằng tày gang nhưng rồi cái nghĩ khiến nó lớn hơn thảy mọi chuyện. Một niềm vui mang theo vạn dặm, một nỗi buồn sâu thẳm chốn xa xôi.
Len -