Họ mất đi một người yêu họ thật lòng, em mất đi một người đã không biết trân trọng. Đừng rơi nước mắt vì những điều chẳng còn xứng đáng, nó chỉ làm phí hoài tuổi thanh xuân của em. Hãy đứng dậy, rửa mặt và diện váy áo thật xinh, rồi bước ra ngoài hưởng mùi nắng mới. Ở đâu đó đã có người đợi em để yêu thương rồi kìa. Đã đến lúc ưu ái bản thân mình nhiều hơn, đừng dùng nước mắt để làm đau tâm can mình nữa.
Mỗi đêm em chật vật trong giấc ngủ. Ngủ chẳng thể tròn giấc, cớ sao em cứ say trong mộng mị, u mê? Những tháng ngày qua em đã mơ bao nhiêu lần về kỉ niệm cũ, mơ bao nhiêu lần là khóc nhưmưa hết bấy nhiêu lần. Em chẳng dám xoá tin nhắn cũ, em chẳng dám thay đổi những thói quen quan tâm. Em cứ chờ, em cứ hy vọng, rồi người cũng chẳng tới, rồi nhận lấy thất vọng.
favim
Cứ lần này đến lần khác, nỗi nhớ quay quắt nhẫn tâm với em như thế, vậy mà em chẳng chịu buông. Ngày qua ngày cô đơn cùng em bè bạn. Những lần em gục mặt xuống tay, vai run lên đừng đợt, nấc nghẹn không nên lời, chỉ cô đơn ôm lấy em an ủi. Những lần em thẫn thờ trong chờ đợi, nước mắt cứ thế lăn dài mặn chát trên đôi môi, cũng chỉ có cô đơn lau cho em nước mắt.
Sao định mệnh tàn nhẫn với em đến thế? Chẳng để người yêu em, lại chẳng chịu để em buông bỏ. Sao em mãi khờ dại đến thế, những lúc tâm can dày xé thế này, thì người ấy đang ở đâu?
Người ta đã từ lâu chẳng còn nhớ đến em nữa, đã từ lâu họ chẳng quan tâm đến cảm giác em trải qua là gì. Người ta đã quên hết mọi kỉ niệm với em rồi, người ta vứt bỏ hết mọi thứ với em rồi. Với em là khắc cốt ghi tâm, nhưng với họ chỉ nhẹ như gió mát. Người ta còn mải mê tiếng cười khắp lối, với những cuộc vui quên đường về.
Người ta còn tìm kiếm những trái tim khác để chinh phục, để ong bướm trăng hoa. Người ta chẳng nghĩ về em dù chỉ là một chút, chẳng nghĩ đến em dù chỉ là một lần. Vậy sao em phải khóc khi họ hả hê đến thế? Tỉnh mộng đi em, tình yêu là không thể nếu thứ tình cảm từ một phía đã chết rồi.
Này em, xin đừng khóc! Em chẳng phải đã yêu rất thật lòng bằng cả trái tim chân thành đấy sao. Em chẳng phải đã làm hết tất cả những gì em có thể vì tình yêu của em hay sao. Em đã thay đổi mình, em đã hoàn thiện mình. Em cố gắng đủ rồi, họ thay đổi, thì em có gì phải tiếc nuối? Người không yêu em sẽ thua thiệt hơn em.
Họ mất đi một người yêu họ thật lòng, em mất đi một người đã không biết trân trọng. Đừng rơi nước mắt vì những điều chẳng còn xứng đáng, nó chỉ làm phí hoài tuổi thanh xuân của em. Hãy đứng dậy, rửa mặt và diện váy áo thật xinh, rồi bước ra ngoài hưởng mùi nắng mới. Ở đâu đó đã có người đợi em để yêu thương rồi kìa. Đã đến lúc ưu ái bản thân mình nhiều hơn, đừng dùng nước mắt để làm đau tâm can mình nữa.
Từ nay về sau, em hãy cười, và chỉ khóc vì những điều xứng đáng em nhé.
Em xứng đáng để được yêu thương!!
Bé Naly -