Chắc bây giờ tình yêu của chúng ta không thể nào như lúc mới quen, mọi kỉ niệm cungx đã theo lối mòn nào đó đi vào dĩ vãng... Không biết có một phút giây nào đó nó ngồi lắng động để nhìn lại những gì của tôi, của nó, của cái tình yêu lâu năm này? Có bao giờ lại tự hỏi chúng ta đã và đang làm gì cho nhau, hay chỉ để cái kỉ niệm không hay, không đáng nhớ, để giết chết tình yêu bé nhỏ trong cuộc đời này...
Chẳng ai hiểu cả, nhiều khi buồn ngồi nhớ một người ở nơi kia rất xa, mà lại không biết người ta có nhớ đến mình không? Yêu nhau lâu quá rồi lại thêm cả một khoảng trời xa cách, cả một chặng đường dài ở phía trước...Khiến cho chúng ta cảm thấy hoang mang. Chắc có lẽ, điều đó đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin và nghị lực rất lớn, không những thế phải có cả một bầu trời yêu thương vun đắp từ cả hai.
Không biết có phải thời gian dần xóa đi bao nhiêu kỉ niệm, hay có nhiều thứ từ cái quá khứ không hay khiến cho chúng ta cảm thấy lạc nhịp. Nhưng tôi nghĩ, cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo và cuộc đời thì thoáng chóp ngắn ngủi, chúng ta chỉ cần trân trọng những gì trước mắt là một hiện thực thấy được không thể chối cãi.
Làm tốt điều hiện tại là một nền tảng cho tương lại, không truy tìm quá khứ khiến tương lai bớt đau khổ. Nhưng mấy ai có thể hiểu được, kể cả người ma tôi yêu thương nhiều lắm.
Chắc bây giờ tình yêu của chúng ta không thể nào như lúc mới quen, mọi kỉ niệm cungx đã theo lối mòn nào đó đi vào dĩ vãng... Không biết có một phút giây nào đó nó ngồi lắng động để nhìn lại những gì của tôi, của nó, của cái tình yêu lâu năm này? Có bao giờ lại tự hỏi chúng ta đã và đang làm gì cho nhau, hay chỉ để cái kỉ niệm không hay, không đáng nhớ, để giết chết tình yêu bé nhỏ trong cuộc đời này...
Trịnh Quỳnh Như -