Năm nay đã là năm thứ mấy tôi đón trung thu của đời mình tôi cũng quên mất rồi. Ngày bé, khi chúng ta còn nhỏ, mỗi cái Tết, mỗi dịp sinh nhật hay là ngày rằm tháng 8 cũng là một dịp để chờ đợi và đong đếm. Bởi những ngày đó, chúng ta rất vô lo và vô nghĩ nên rất vô tư và hạnh phúc. Chỉ cần được mặc một chiếc áo mới, nhận một món quà, xách cái lồng đèn cùng vài ba đứa bạn ù té chạy đi xem lân rồng đã là một niềm vui. Vậy nên, chúng ta hình thành thói quen đếm từng năm, từng dịp và chờ đợi chúng khi còn bé... Nhưng khi đã trưởng thành thì thói quen đó không còn nữa. Bởi mỗi dịp lễ lộc về, trẻ con thì vui mừng đến phát điên còn người lớn thì lo lắng đến phát rầu. Trung thu, lo bánh trái để đi biếu, lo lồng đèn cho đám em út, con cháu xung quanh. Thời gian đâu mà ngồi thắp nến rồi cười vui?
Nhưng trung thu của người lớn vẫn có một cái gì đó đặc biệt lắm. Dòng cảm xúc và suy nghĩ lớn dần theo thời gian khiến cho khoảnh khắc trăng tròn là lúc vô cùng muốn quay về nguồn cội, kí ức để mà chiêm nghiệm để rồi muốn chạy ù về nhà quăng hết mọi công việc, phiền phức sang một bên để "đoàn viên" cùng gia đình. Tôi nhớ đến phát điên vì cái vị đậu xanh bùi bùi thơm phức núp mình sau lớp vỏ bánh được nướng dậy mùi, nhớ những chiếc bánh trung thu hình con lợn mà khi bé vẫn nằng nặc đòi bố mẹ mua. Tôi cũng nhớ, đôi lúc mình đã từng ghen tị với đứa bạn hàng xóm vì nó có cái lồng đèn "chiến" hơn cái của mình.
Cũng nhớ những lần xông pha đi chặt tre, chặt nứa gì đó để "bày đặt" tập làm lồng đèn cho "bằng anh, bằng chị" trong xóm. Nhớ những cái lồng đèn từ lon sữa bò, thỉnh thoảng được biến tấu thành một cái xe đẩy, vừa đẩy vừa xoay vòng khiến ánh sáng của ngọn nến lan tỏa ra khắp xóm thật kì diệu. Gần hơn một chút, tôi nhớ những mùa trung thu mà đã trải qua cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp gần đây. Đó là những cái trung thu mà ánh nến, lồng đèn, bánh trung thu con heo không còn là niềm mơ ước. Mà mơ ước đã đơn giản hơn, đó là mỗi năm còn được ngồi bên nhau, ăn một bữa cơm, uống một cốc chè, san sẻ vài câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Những câu chuyện vui buồn luôn khác qua mỗi năm, chỉ có những khuôn mặt đó là vẫn thân thương hơn bao giờ.
Suy nghĩ đó làm tôi chợt thấy, trung thu của người lớn cũng ý nghĩa biết bao. Nếu như trẻ con rất thích thay đổi lồng đèn mỗi năm và rồi dần dứt bỏ thói quen, đam mê của tuổi thơ theo thời gian. Thì khi lớn lên, chúng ta thay đổi suy nghĩ, tư duy, quan điểm theo từng diễn biến của đời sống thường nhật và dần vứt bỏ cái trẻ con của chính mình. Đôi khi ta chỉ nhớ về nó như một quá khứ đẹp đẽ xen lẫn chút ngốc nghếch đã đi qua. Đó là lúc chúng ta trưởng thành hơn và Trung Thu của người lớn đơn giản lại trở thành khoảnh khắc mà suy nghĩ vẹn tròn theo từng mùa trăng của đời người. Là khi biết quý hơn gia đình, bè bạn, là khi biết trân trọng quá khứ nhưng chẳng muốn đong đếm nỗi buồn. Là khi nhớ về mua trăng cũ nhưng chỉ hướng đến mùa trăng sau mà vẫn giữ được những người thân cũ ở bên mình...
Wei Nguyen -