Tuổi hai hai bạn có những gì?... Với tôi tuổi hai mươi hai, tôi vẫn giữ trong mình những hoài niệm đã qua về một thời học trò đáng nhớ về mối tình đầu chưa kịp thổ lộ của riêng tôi, về những người bạn thân thiết như chị em, những người bạn luôn bên tôi vô điều kiện, giúp tôi đứng dậy khi vấp ngã mà chưa bao giờ than vãn...
Tất cả những điều ấy nó đã và đang làm động lực cho tôi bước tiếp trên những hành trình của cuộc đời mà đôi lúc cô đơn tôi lại có thể lôi ra như một món quà tinh thần tuyệt vời nhất... Khi xa rời những cái quen thuộc ai mà không tiếc nuối. Ngày ấy khi bước vào ngưỡng của đại học, tôi đã vất vả đèn sách để gom góp kiến thức trong mười hai năm học.
Đỗ đại học là thành quả của sự cố gắng và nỗ lực, nhưng đồng thời nó là hành trình mới, khác hoàn toàn hành trình cũ tôi đã đi qua. Sự bỡ ngỡ của bước đầu khi bước vào môi trường mới, thầy cô bạn bè mới có ai mà không choáng ngợp. Nỗi tiếc nuối khi đã xa rời những thói quen cũ luôn xuất hiện trong đầu tôi trong những ngày tháng đầu tiên trên giảng đường.
Nhưng không bao lâu tôi đã thích ứng và phát triển khá tốt trong môi trường mới. Tôi chợt nhận ra rằng ở cái giảng đường to và chật ních sinh viên này chính và bước đầu cho hành trinh vươn tới ước mơ của tôi và cũng như của các bạn khác, là môi trường để học tập và cố gắng, tôi có những người bạn mới tuy những người luôn mang trong mình những hoài bão giống tôi.
Tôi thôi nhớ thầy cô, nhớ bạn bè cũ và tôi cất họ vào nơi nào đó trong tim không phải để lãng quên họ mà để trân trọng để nhớ chứ không phải lầ tiếc nuối nữa. Giờ đây cô bé bỡ ngỡ ngày ấy đã là sinh viên năm cuối và đang đối mặt với vô vàn những thách thức của cuộc sống xô bồ trước mắt.
Nhưng tôi đã không còn run sợ không còn lo lắng vì tôi biết rằng những khó khăn này là điều mỗi chúng ta đều phải trải qua trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của chính bản thân mình, mỗi chúng ta đều không có quyền khước từ nó, nó như được sắp xếp để thử thách mọi người, nhưng chúng ta lại hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ đau đớn thất bại hay chiễm trệ bước qua nó là phụ thuộc vào mỗi người. Hãy mạnh mẽ lên tuổi hai mươi hai ạ.
Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng như một con tàu, mỗi hành trình là mỗi thử thách chúng ta cần phải vượt qua, để sống hanh phúc hơn và có thể trải nghiệm những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người. Cuộc sống luôn biến đổi xao động từng ngày từng giờ và con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta chia tay, tạm gói lại những thứ tưởng như đã quá quen thuộc đến với những điều mới mẻ hơn và những điều ấy sẽ mang lại cho chúng ta sự trưởng thành hơn, vững chắc hơn trên hành trình cuộc đời mình.
Tran Viet Chinh -