Con yêu quý, mẹ viết nhưng dòng này gửi tặng con, cô gái 23 tuổi của những năm về sau. Khi ấy, con bằng tuổi của mẹ bây giờ, chắc hẳn mẹ cũng sẽ như bà lúc này, không ngừng yêu con và lo lắng cho con.
Con yêu ạ, có lẽ khi ấy con cũng sẽ như mẹ bây giờ, không hiểu tại sao lúc nào mọi người cũng lo nỗi lo ế chồng, k đắt giá bằng con gái người ta. Tại sao phụ nữ không thể như đàn ông, mạnh mẽ lựa chọn, sống với đam mê của mình. Vì sao, lúc nào cũng chỉ một lí do, con gái thì tuổi xuân có hạn. Chúng ta cứ phải đi một con đường bằng phẳng, lấy một người chồng mà người ta đánh giá rằng ổn, sống một cuộc sống giống người khác, bình lặng và im lặng vì lấy chồng xong là xong.
Mẹ chỉ hi vọng, có một cuộc sống bình lặng bên một người mẹ thực sự yêu, mẹ sẽ có con khi mẹ thực sự có thể cho con một cuộc sống tốt, hàng ngày được làm công việc mà mình yêu quý. Mẹ không ngại khó, không ngại khổ, mẹ chỉ sợ cuộc sống - phải - giống - người - khác trong sự cô đơn, lạc lõng vì mình vốn không thuộc về nơi ấy.
Mẹ hoang mang, biết đi đường nào cho đúng đây? Mẹ sẽ dạy con như thế nào, nếu mẹ cũng giống những người khác, xin một việc làm và ngày ngày 8 tiếng đi về chôn chân trong lối mòn ấy.
Mẹ yêu con, dù rằng hiện tại mẹ còn chưa biết bố con đang đi trên đoạn đường nào, mẹ muốn những điều tốt nhất cho con. Và nếu như, bố mẹ không thể cùng nhau đi đến hết đường thì mẹ vẫn mong mình có thể tự lực nuôi con khôn lớn. Con biết không, bạn của mẹ chỉ vì không tự chủ được tài chính mà chấp nhận một cuộc sống không biết ngày mai, bên người chồng ngoại tình chỉ một năm sau ngày cưới. Con có biết không, mọi người nói, đàn ông không chung thủy vẫn sẽ có ngày quay về, đàn bà qua một lần đò còn tệ hơn hàng tồn kho. Mẹ muốn con yêu của mẹ, sống trong một gia đình hạnh phúc như ông bà yêu thương mẹ.
Con có biết không, làm chủ đời mình là bốn từ nói thật dễ mà làm thì khó biết bao nhiêu. Mọi người bảo mẹ cứng đầu, khi không chọn con đường bằng phẳng để đi. Rằng với năng lực hiện có, sẽ không thể nào với nổi đến tương lại tốt đẹp. Đôi khi, mẹ thèm lắm một câu động viên, chỉ ngắn gọn rằng, cố lên, cố thêm một chút nữa mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Con yêu ạ, thế giới này còn rất nhiều người yêu quý mình nhưng tình yêu có muốn vàn cách thể hiện, không phải yêu thương nào cũng ngọt ngào. Đôi khi, yêu thương đơn giản lắm. Liệu sau này, mẹ có thể để con tự mình cố gắng theo đuổi con đường của riêng mình không? Mẹ yêu con cũng như bà yêu mẹ vậy, liệu tình yêu của mẹ có khiến con hoang mang như bây giờ không?
Con yêu ạ, mẹ luôn tin rằng sẽ có một ngày mẹ làm được. Mẹ không biết có thể cho con cuộc sống giàu sang hay một người bố tuyệt với hay không nhưng mẹ muốn, mẹ có thể tự hào mà nuôi dạy con trong điều kiện tốt nhất. Mẹ có thể tự hào mà kể về tuổi 23 của mẹ bây giờ, hướng dẫn con những trải nghiệm mẹ đi qua, và có thể để con tự hào vì mẹ đã sống đàng hoàng.
Thực ra thì, một cô gái 23 tuổi chẳng thể biết trước được tương lai, chẳng thể làm điều gì to tát, cái cô ấy muốn chỉ là... một chút thôi được sống và quyết định đời mình. Khủng hoảng của tuổi trẻ , chính là cho ta dũng khí bước đi, dũng khí khi đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, tự mình đưa ra quyết định dù vẫn còn hoang mang lắm.
Con yêu ạ, liệu rằng khi mẹ ở thời điểm như bà bây giờ mẹ có còn nhớ những điều này để bên con cùng con ra quyết định không?
Nhật Hạ -