Những ngày đưa mắt nhìn khoảng trời buồn tênh, con tim an yên và lòng lắng lại đôi chút. Em quên đi thực tại và vội mường tượng mình ở tương lai mù khơi, lắng lo tìm về quấn lấy...
Những ngày khóa chặt mình trong bốn bức tường, không muốn gặp gỡ, chẳng muốn cất lời, chỉ muốn mình tách biệt đi, hoặc đừng ai để ý đến. Mắng chửi, khuyên ngăn, chỉ trích đủ làm em mỏi mệt. Chông chờ, kì vọng, tin yêu đủ làm em gồng mình kiệt quệ. Bài vở, sách bút, điểm chác đủ làm em chán chường buông lơi.
Những ngày hờ hững mất hết phương hướng. Trống rỗng và hoang mang vô cùng tận. Chẳng biết phải làm gì? Chẳng biết bắt đầu từ đâu? Chẳng biết bao nhiêu là đủ? Thiếu hụt kém cỏi ngày một chất núi chất tầng, khó khăn ập đến giục giã, đe dọa. Em từng mong mình chết đi nhiều phút thật dài lâu.
Những ngày em chật vật ngăn con tim thôi đừng thổn thức mà lỡ nhịp, em tức tưởi và hằn học vô cùng, em càng ra sức đối xử tốt với họ, em dốc lòng dốc dạ hết mình rồi mảy may tin tưởng họ sẽ thấu hiểu. Không đâu, em lầm. Lòng người vốn khó đoán và nhiều mưu mô đầy rẫy ích kỉ, chẳng phải rằng khi em đối xử tốt thì sẽ được đáp lại. Em thất vọng rồi hụt hẫng. Hụt và hẫng...
Những ngày gượng gạo trong vỏ bọc vui vẻ, em giấu những phút yếu lòng sau gương mặt rạng rỡ. Ngược nắng ngược gió, ngược lòng ngược dạ, nhiều người mang nặng tâm sự như em từ bao giờ có thói quen che dấu nỗi buồn một cách khổ sở đến vậy? Càng chạy trốn, càng lấp liếm phiền muộn bao nhiêu, em càng lún sâu vào bờ vực tuyệt vọng.
Những ngày tâm trạng treo ngược nơi mạng ảo, người ta trách than buồn khổ là nhiều, có người trách đời hận người, có người hả hê phè phỡn vào những cuộc vui, cũng có người dốc lòng đăng vài caí note mùi mẫn tâm sự, có lúc em tìm thấy mình ở một vài bức ảnh, có lúc thấy mình ở một vài mẩu văn lặng lẽ. Em đọc vội vài bài báo, lướt vội một vài trang, có lúc lặng người đồng cảm, có lúc xúc động nghẹn ngào, cũng có lúc khó chịu phẫn nộ không yên.
Những ngày thao thức cả đêm dài, chỉ để gậm nhậm nỗi buồn. Tìm đến bài nhạc, trang sách cũng chẳng thể cứu vớt tâm can đang nặng trĩu cùng quẫn. Qua cái thời khao khát có người chia sẻ, em muốn một mình và muốn được chìm đắm trong cảm giác một mình. Em như sợ cả thế giới, em thu mình vào một góc, ôm gối hiu quạnh,rã rời thân tâm.
Những ngày chỉ muốn rời bỏ thành phố hỗn độn, thôi đừng trở về nữa. Em sợ đối mặt thất bại, em sợ cái việc làm người đã từng dốc lòng tin tưởng mình nay phải thất vọng, em sợ cuộc đời không dễ dàng buông tha mà luôn hồi gieo thách thức, sợ cuộc đời cứa nhiều vết xước không sao chữa lành.
Có những lúc.
Em nghĩ mình không còn được tỉnh táo nữa. Nước mắt của em chực trào không sao ngăn nổi, chúng lặng lẽ rơi những lúc em một mình, khi em nghe bài nhạc cũ, khi em xem bộ phim, khi em hòa mình giữa cung đường tấp nập, khi em chen chân len lỏi giữa đám đông nhiều người, khi em và khi em... trong lúc này, lúc này và cả lúc kia nữa.
Những ngày buồn đến rũ người là những ngày chẳng biết đi về đâu như thế!
Em dặn mình bỏ lại rồi đắp xây lâu đài cát trên bờ biển sóng vỗ vội rửa trôi...
Ngô Bảo Thoa -