Điều khiển cảm xúc có chủ đích đôi khi lợi bất cập hại, nó chặn đứng cơ chế giải tỏa cảm xúc tự nhiên của con người. Nó biến thành một loại dồn nén.
Bây giờ muốn khóc mà cũng phải xin phép, phải có lý do. Nhưng mà khi người ta đã thông hiểu tất cả rồi, không chấp niệm nữa, sẽ không còn câu hỏi tại sao, cũng không còn lý do để khóc.
Đôi khi muốn bi thương mà cũng phải toan tính đúng sai nên hay không nên, thời gian hợp lý của một nỗi đau.
Thật đáng cười nhạo làm sao.
Vậy là thôi. Người ta dừng lại tất cả cảm xúc.
Người ta cố chạy theo xu hướng, đó là vui, niềm vui, dù là vui giả tượng.
tuổi trẻ phải bồng bột chứ, hãy sai lầm nhiều vào, hư hỏng nhiều vào, cuồng dại nhiều vào, để cuộc đời là một bữa tiệc náo nhiệt say mê.
Nếu muốn khóc hãy khóc ra tiếng, hãy khóc thật to vào. Nếu muốn cười hãy cười thật lớn, thật sảng khoái. Đừng quá kiềm giữ bản thân.
Lại Thu Thảo -