buông tay không có nghĩa là kết thúc mà chỉ là đi xa hơn những gì đã xảy ra hôm qua mà chúng ta từng có.
Một mình trên đường với một thành phố xa lạ, mọi người đều xa lạ. Nỗi buồn cứ thỉnh thoảng nhói lên làm cõi lòng em buốt giá. Cái lạnh của thời tiết không thể nào bằng cái lạnh của trái tim thương tâm và bất lực trước những gì đã xảy ra. Dù đây là con đường của tôi chon lựa hành trình và bước đi để trả lại mọi thứ cho đời cho người những gì không thuộc về mình. Nhưng sao vẫn thấy nó nhói tim mình như vậy? Vì bản chất còn tham lam hay nuối tiếc điều gì? Nói cho tận cùng đã sai lầm khi bước vào giấc mơ mộng như một kẻ mộng du. Để sau khi bước ra thì sự thật phũ phàng quá. Nắm chặt đôi tay lạnh giá trong nước mắt ngậm ngùi nhìn dòng đời xuôi ngược. Đôi khi muốn hét lên thật to rằng: "Tôi ghét ông trời"...rồi lại bật cười những suy nghĩ của chính mình hôm nay.
Người ta vẫn thường hay nói rằng '' Tìm thấy nhau khó vô cùng nhưng xa nhau chỉ cần một cái quay lưng nhau mà thôi " Anh là chàng trai kì lạ và vô cùng rất ngốc anh biết không? Có lẽ em cũng là kẻ lạ lùng nhất trên đời anh nhỉ? Cứ thích làm những việc dở hơi kì cục mà thôi.
Có lẽ hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ là cảm giác của mỗi người khi trải qua trong những ngày tháng trưởng thành mà thôi. Chứ không phải định hướng đi của chúng ta sẽ nhận thức điều gì cho ngày mai kia khi cuộc sống kết thúc. Cho dù nó khiến người ta hận thù hay yêu thương cũng chỉ như cát bụi phù du. Có nhiều chuyện xảy ra trong một ngày và cũng có hàng nghìn người đổ nước mắt xuống mà không có câu trả lời nào... Buông hay giữ cũng thế mà thôi. Thà buông còn có thể nhìn thấy một hạnh phúc mong manh....dẫu hôm nay mình đã bước quá xa hạnh phúc...
Từng ngày trôi qua giống như một hồi chuông báo hiệu từng khoảng khắc cuối cùng. Tôi không ghét bỏ ai cả và chỉ là đôi khi tôi nhìn nó quá thực tế tàn nhẫn và cay nghiệt hơn nhiều tưởng tượng . Nên cái thuần túy đã bị thực tế hóa quá nhiều. Tôi nhận ra rằng cuộc sống quá ngắn ngủi và mong manh lắm.
Nhìn nhân gian yêu thương nhau đầy rẫy những dối trá mà sợ hãi và thương cảm cho những gì xung quanh mình . Nên quyết định yêu thương chính mình và yêu những tâm hồn giản dị sẽ khiến trái tim ta thanh thản hơn .
Em không cần biết anh là ai. Chỉ cần giây phút cuối cùng em vẫn có thể mỉm cười cùng anh mà thôi. Em không đủ thời gian để làm điều gì cả. Chỉ có thể đi cùng nhau trên đoạn đường bình yên nơi tâm hồn đầy rẫy những vết thương và nhiều mảnh ghép chưa hoàn hảo tìm thấy nhau nơi cuối con đường hạnh phúc. Trái tim người em không níu giữ cũng không hi vọng sẽ có vị trí trong đó bao giờ. Bởi em thừa đủ thông minh biết mình đang ở đâu mà, cũng không cần phải giải thích chuyện người khác về những quyết định của mình . ta buông tay người nhé!
Moon Khìn -