Trước tuổi 25, bố mẹ không bao giờ hoặc ít nhắc tới vấn đề yêu đương của tôi, câu hỏi của họ với tôi chỉ là "con học hành như nào?", "công việc ở chỗ làm ra sao con gái?", "vẫn chơi với đứa này đứa kia chứ?" nhưng mọi chuyện đã khác khi tôi đầu 2 đít 5. Thay bằng hỏi về công việc bố mẹ tôi hỏi tôi đã có người yêu chưa, thay bằng hỏi về lũ bạn toàn vịt giời là vịt giời của tôi bố mẹ tôi lại hỏi dò xem dạo này tôi đi chơi với bạn thuộc loại giới tính nào và họ cười khi tôi nói "con đi với bạn là con trai". Nói vậy thôi, chứ "bạn là con trai" của tôi ở đây vẫn là lũ vịt giời kia chứ lấy đâu ra thằng nào?!. Lũ bạn tôi, bọn có gia đình, chúng nó cũng thường đặt cho tôi những câu hỏi, hoạ như: mày có định lấy chồng không vậy con ranh?. Tôi chỉ cười và tự hỏi lại mình trong đầu rằng tôi đang chờ đợi điều gì vậy mà không chịu lấy chồng. Một cô gái như tôi, công việc có bạn bè có gia đình to có, tất cả đều có chỉ thiếu là gia đình nhỏ của riêng tôi thôi. Nhưng tôi không thấy vội, tôi không cảm thấy mình đang ế, tôi chỉ thấy đôi khi cô đơn nhưng cảm giác đó cũng không xuất hiện nhiều. Tôi vẫn đang cho mình cái quyền để chờ đợi.
Tôi cũng chẳng biết có phải mình khó tính hay không, nhưng từ khi biết thế nào là yêu tới giờ những mỗi tình của tôi chỉ đầy ba ngón tay. Ba cuộc tình, chúng đến cũng đúng thời điểm và trùng hợp ngẫu nhiên, cuộc tình đầu tiên là tình yêu bọ xít tuổi học trò khi tôi đang học lớp 11 một anh chàng lớp 12 đã làm tôi say nắng và chúng tôi yêu nhau cho đến khi anh ấy lên đại học. Cuộc tình thứ hai là khi tôi học năm nhất đại học và yêu một bạn trai cùng lớp cùng hội với nhau và chia tay sau khi nó đi du học vài tháng, cuộc tình thứ ba là khi tôi đi làm bỡ ngỡ trong những ngày đầu và anh ấy đã giúp đỡ tôi, chúng tôi có thiện cảm với nhau chúng tôi yêu nhau và chia tay nhau trong một lần cãi vã về chuyện rất nực cười, anh ấy muốn cưới sau nửa năm tìm hiểu còn tôi thì nói " em chưa xác định sẽ cưới anh " và thế là chúng tôi the end.
Với tôi cách chọn người yêu không hề khó khăn, chỉ cần anh ấy tốt với tôi thế là đủ, nhưng cách để tôi chọn một người chồng không phải chỉ là để anh ấy tốt với tôi không thôi. Tôi cần anh ấy tốt với gia đình to to kia của tôi như anh ấy tốt với tôi, tôi muốn anh ấy quan tâm đến họ lo cho họ không cần nhiều như anh ấy làm với tôi nhưng khiến tôi cảm nhận được điều đó là đủ, tôi cũng cần tôi đủ tự tin để làm lại tất cả những điều đó với anh ấy và gia đình anh ấy. Tuổi 25, tôi tự cảm thấy mình chưa đủ sẵn sàng để đòi hỏi những điều trên, cho nên tôi vẫn quyết định bật chế độ đợi. Tôi đợi tôi sẵn sàng và tôi cũng đợi người ông trời mang đến cho tôi khi ông thấy tôi đã đủ sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Tôi có thể yêu nhiều người nhưng tôi không thể lấy nhiều chồng, vậy cho nên việc chọn chồng của tôi chắc chắn sẽ khắt khe hơn việc tôi chọn người yêu.
Tôi không cảm thấy sốt ruột khi các bạn của tôi, chúng nó lần lượt lên xe hoa về nhà chồng mà tôi lại thích cái cảm giác đó, tôi vui vì bạn tôi đã đợi được người mà ông trời ban cho chúng nó còn tôi chỉ là ông trời vẫn muốn tôi đợi thêm chút nữa mà thôi. 25 tuổi với tôi chưa thể gọi là muộn, chỉ là có chút sốt ruột cho bố mẹ khi họ vẫn tưởng tôi không biết yêu là gì. Ba cuộc tình kia, tôi không mong tôi sẽ lấy ai đó trong ba bọn họ vì với tôi đợi là đợi những điều mới mẻ chứ không phải là đợi những thứ mình đã từng trải qua. Tôi đợi không có nghĩa là tôi không chịu kiếm tìm, tôi làm hai việc đó cùng một lúc, tôi ngồi đợi trong hàng bao nhiêu anh chàng đi qua cuộc sống của mình kiếm tìm một trong số họ một người tôi cảm thấy phù hợp và chủ động tấn công cũng được mà họ tấn công tôi nếu tôi ưng họ thì càng tuyệt. Tôi cũng không muốn mình phải đợi quá lâu, bố mẹ tôi bạn bè tôi những người luôn hỏi tôi câu hỏi "bao giờ lấy chồng?" tôi cũng không muốn họ phải hỏi tôi quá nhiều lần câu hỏi đó mà tôi chỉ đáp lại bằng một cái cười trừ mà thôi.
Rất khó để có một lần làm người, hãy làm những gì bạn cho là tốt nhất và hãy đợi những gì bạn cảm thấy phù hợp với mình nhất rồi hãy quyết định. Mọi phép thử chỉ là vô nghĩa và làm tốn thời gian của bạn, đời sẽ dài nếu ra ta biết sống và nó sẽ ngắn nếu ta không biết tận dụng nó. bạn cần biết khi nào bạn cần đợi và khi nào không. Những cô gái đang ở tuổi 25 như tôi, bạn đừng nghĩ 25 là chậm là ế là quá muộn, 25 đôi khi mới là sự bắt đầu cho những sự lựa chọn, hôn nhân không phải trò đùa, thế cho nên bạn hãy luôn phải suy nghĩ kĩ và biết cách lựa chọn.
Phương Dungg -