Người ta bảo cuộc đời con người giống như một cuốn sách vì thế tôi muốn lật ngay trang cuối để xem ai là người đi cùng mình tới cuối cuộc đời. Ngàn lời hứa hẹn về một tương lai đẹp đẽ cũng không thể sánh bằng một hiện tại ấm áp.
Đôi khi, tôi thích vẽ, thích viết, thích may vá, thích hát và thích mơ mộng. Vài người nói ngưỡng mộ cách sống lạc quan và đầy màu sắc của tôi. Ngay cả người yêu tôi cũng nói: tớ thích cách cậu chiếm trọn 24h mà không giành cho tớ lấy một nửa kiểu như kể cả không có tớ thì cuộc sống của cậu không có gì thay đổi.
Tôi chỉ mỉm cười dịu dàng và nuốttừng dòng suy nghĩ vào trong lòng vì không muốn người khác biết thật ra cuộc sống của tôi trống rỗng đến mức nào. Khi còn là sinh viên tôi có nhữn ước mơ to lớn nhưng kết cục cũng chẳng đi đến đâu, tôi hoàn thành việc đếm ngày... tháng... . năm để ra trường cầm tấm bằng tốt nghiệp và đi làm. Bây giờ, tôi thật sự lạc bước. Lạc trong hiện tại, lạc trong hi vọng, lạc trong chính mình. Suy nghĩ vớ vẩn, quẩn quanh cho đến ngày cuộc đời tát vào mặt và giày xéo lòng tự trọng tôi mới tỉnh ngộ ra một điều:" hãy cứ đi đi và làm những gì mình muốn, an toàn rất tốt nhưng sẽ chẳng bao giờ tạo ra sự khác biệt"
Mặt trái của sự trưởng thành là bạn sẽ mất gần hết những rung cảm, tất cả sẽ chỉ còn lại một cái đầu lạnh ngắt chỉ biết đến hơn thua, được mất. Nhưng tôi nghĩ: những con người có thể sống đơn giản mới chính là những người hạnh phúc nhất. Tôi đọc đâu đó có nói:" hạnh phúc là thứ quý giá nhất của con người nên tạo hóa mới mang giấu nó đi để cả cuộc đời con người cứ mãi phải tìm kiếm. "
Phụ nữ càng nhiều tuổi càng khó yêu, khó lấy chồng, tôi không nghĩ họ kém cỏi hay thiếu xinh đẹp. Vì những người tôi quen đều là những người có địa vị xã hội và ngoại hình bắt mắt. Nhưng vấn đề lớn nhất của họ theo cá nhân tôi là do họ sống quá thận trọng. Thận trọng quá đôi khi người ta hiểu rằng khó tính. Nếu nước mắt của thiếu nữ 20 tuổi long lanh lấp lánh thì khi 30t tôi thấy vị của nó cay mặn và đau khổ hơn rất nhiều. Họ bảo: "tôi không thể yếu đuối". uhm, thì đúng nhưng chúng ta sinh ra là phụ nữ, người ta gọi là phái yếu thì tại sao phải gồng mình sống mạnh mẽ. Hãy mở lòng và đón nhận thế giới. cho dù ngày hôm qua đau khổ thế nào đi nữa, thì ngày mai còn chưa tới. Mặt trái của yêu không phải là hận mà là thờ ơ. Khi đã thờ ơ sẽ không còn sức bận tâm, không còn thời gian để hận, không muốn dây dưa. Mọi thứ động lại có chẳng qua chỉ là một thứ vô vị mang tên" chúng ta đã từng yêu".
Bạn có thể bắt đầu lại,
Nếu trước đây bạn có thể dùng toàn tâm toàn ý chỉ để yêu một người thì giờ đây bạn không còn là mình của trước đây nữa. Khi người ta nhiều tuổi hơn, già đi nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc, cho dù cố gắng cũng chỉ có thể yêu tới tám chin phần. Hóa ra thời gian trước đây mới chính là thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời. Nếu được lựa chọn, tôi cũng muốn bỏ đi phần khôn ngoan để yêu khờ dại. Ngày qua tháng qua, người ta xây dựng từng viên từng viên gạch khiến bức tường thành trong tim càng trở nên kiên cố cho đến khi bóng đêm bao phủ bị kẻ khác vô tình chạm tới. Và trái tim không còn muốn đi lang thang .
Bu Tu La -