Tuổi thanh xuân là quãng đường đẹp nhất mà mỗi người có được, nhưng quãng đường đó cũng quá đỗi khó khăn khiến chúng ta không ít lần vấp ngã . Tâm lí con người cấu thành một cách rất vi diệu, nó mỏng manh và dễ bị tổn thương mỗi khi có điều gì đó tác động đến. Mỗi khi gặp khó khăn hay buồn đau nó lại chán nản khiến cho cơ thể của chúng ta cũng đâm ra chậm chạp rồi thu mình vào một góc để tìm thấy sự bình yên nhưng thực chất chỉ để gậm nhấm nỗi đau.
Cũng giống như ban sáng bạn đón ánh nắng đẹp, tâm lí rạng ngời bước vào đời thì ban chiều cơn mưa nào đó chợt đến khiến bạn ngán ngẫm rồi chán ghét, vội vội vàng vàng tìm chỗ trú mưa hay khoác vội áo mưa rồi chạy như bay về nhà chỉ để được sưởi ấm trong chăn. Sao chúng ta không thử một lần hứng trọn một cơn mưa, đổ bệnh cũng chẳng hề hà gì để cảm nhận xem ướt mưa có khiến người ta chật vật đến vậy không. Tôi biết tâm lí người ta thường chỉ thích những thứ ấm áp hơn là những cơn buốt lạnh nhưng thử hỏi có ai đi đường mà chưa từng ướt mưa. Sống mà chưa từng một lần gục ngã.
Tôi có tuổi trẻ và bạn cũng vậy, tuổi trẻ của tôi là bộ giáp để tôi đối phó với những bất ngờ sẽ xảy đến trong cuộc sống. Còn tuổi trẻ của bạn thì sao? Đừng vì một lần ướt mưa mắc bệnh mà chán ghét những cơn mưa, đừng vì một lần gục ngã mà đâm ra sợ hãi mọi thứ. Xin đừng hoang phí tuổi trẻ vì những chuyện không đáng.
Hôm nay bạn vừa chia tay một mối tình? Khóc xong rồi thì đứng dậy đi và tiếp tục cuộc sống đi nào, chọn nhầm dây tơ duyên thì tự dưng dây sẽ đứt mà thôi, đừng phí thời gian lưu luyến một mảnh chỉ vô dụng nữa. Hôm nay bạn lại thất nghiệp? Thôi nào, hãy xem xét lại mình còn kém ở điểm nào rồi bù đắp nó đi chứ đừng chỉ biết ôm gối rồi than trách cho ông trời nữa, còn bạn đã làm quá tốt mà vẫn bị đuổi việc thì chả cần phải tiếc nuối cho kẻ không biết trọng dụng nhân tài làm gì đâu.
Điều tôi đang nói ở đây là tuổi trẻ và thời gian. Thứ mà bố mẹ bạn không bao giờ lấy lại được nhưng họ đã từng đi qua. Tôi tin chắc, trên quãng đường đó chất đầy những dấu chân đã từng vấp ngã, rồi nào là những giọt mồ hôi và nước mắt cho đến ngày hôm nay, có chăng vẫn còn...Tôi tin chắc, những người đã lớn tuổi hôm nay khi được hỏi lại họ vẫn sẽ nói còn điều luyến tiếc mà họ muốn làm nhưng chẳng thể nào quay lại để làm được nữa rồi.
Xin đừng phí hoài tuổi trẻ và thời gian của mình vào những cuộc tình chóng vánh, vào những chuyện tồi tệ khiến tâm lí trở nên suy sụp. Qua rồi thì thôi. Hướng đến ngày mai. Chúng ta có tuổi trẻ chính là để hứng chịu những cơn mưa để tìm thấy cầu vồng sau mưa, rồi tận hưởng một ngày nắng đẹp trọn vẹn...
An Nhiên -