Tuổi trẻ, bạn có gì?
Tôi có cô đơn . Tôi luôn luôn cảm thấy cô đơn. Có lẽ bởi vì phải mất rất lâu, tôi mới có thể quen thân và tin tưởng một ai đó, vậy nên cái thế giới của tôi chỉ gói gọn trong vài người. Đối với tôi, họ là tất cả. Thế nhưng, nhiều khi tôi lại hoang mang, với họ, tôi là gì? Vậy là tuổi trẻ của tôi có thêm nỗi sợ.
Tôi sợ, sợ mỗi khi có ai đó bước vào thế giới của tôi. Nó nhỏ bé nên tôi sợ khi bước ra, cả thế giới ấy sẽ sụp đổ. Tôi sợ bị phản bội, tôi sống hết mình vì những người quan trọng với tôi. Bạn cần? tôi sẽ có mặt. Bạn buồn? tôi sẽ ở bên. Bạn khóc? Vai tôi đây, tôi sẽ luôn ở cạnh bạn. Tôi ngốc nghếch, tôi sợ bị lợi dụng, tôi sợ bị chơi đùa. Tôi cố sống một cách thật cẩn thận. Tôi sợ yêu. Khi yêu, tôi sẽ trao cho họ tất cả sự chân thành của mình, sẽ không bao giờ có khái niệm phản bội. Vì vậy, tôi sợ bị đùa giỡn với tình cảm, sợ bị lợi dụng, đem ra làm trò cười. Tôi cứ cẩn thận thế đấy, sợ những cái gọi là "yêu cho vui", sợ cái gọi là "xã giao"...
Tuy vậy, tuổi trẻ mà, tôi cũng có quyền mơ mộng. Tôi cũng khao khát có được một tình yêu khiến cho tôi trao trọn niềm tin, yêu với tất cả sự trong sáng, chân thành của tuổi trẻ. Tôi muốn một tình yêu lặng lẽ, để khi công khai ai cũng phải ngạc nhiên. Tôi muốn được đan khăn cho người ấy, được đôi khi làm một vài điều bất ngờ, được mua đồ ăn cho người ấy, nhìn người ấy cười, làm người ấy vui. Một tình yêu đơn giản thôi, bền vững và chân thật. Tôi còn khao khát có được một tình bạn chân thành, dài lâu. Tôi và họ sẽ bên nhau đến tận 80 tuổi. Tin vào cái gọi là lâu dài thì có gì là sai? Tuổi trẻ mà, lạc quan lên...
Tôi sợ cả chính bản thân mình nữa. Tôi khó gần, thế nên tôi sợ. Tôi không biết thể hiện tình cảm. Tôi sợ sẽ không có ai đủ can đảm cùng kiên trì để có thể bước vào thế giới của tôi. Tôi sợ cô đơn, rất sợ. Mặt khác, tôi lại sợ họ vào rồi lại bước ra bỏ mặc tôi... Tôi sống quá cẩn thận như vậy đấy, rồi để vuột mất nhiều điều, tiếc nuối...
Tuổi trẻ, tôi còn có tham vọng, bồng bột cùng nhiệt huyết sục sôi. Tôi sống cuộc sống với đầy mâu thuẫn, những nỗi buồn không tên, những cảm xúc chân thật mà người trưởng thành không có, còn trẻ con thì chưa đủ sâu sắc. Nó tạo nên một loại men, và tôi, đã say trong cái men ấy... cái men của tuổi lưng chừng...
Tuổi trẻ, cứ sống, cứ sợ, cứ tiếc, nhưng phải sống hết mình, bồng bột một chút, ngốc nghếch một chút, điên cuồng một tẹo, sống cho đúng chất của cái tuổi lưng chừng ấy...
Lý Trần Minh Thu -