Gửi bố của con!
Thật khó khăn để con có thể nói lên những dòng này, con biết bố sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng con vẫn muốn viết...đơn giản vì con là con của bố, một đứa con gái ngốc nghếch, ngang bướng.
Có một sự thật không thể chối cãi là con thừa hưởng y nguyên tính của bố. Nếu con sinh ra là một người con trai thì thật tốt phải không bố, con cũng ước như vậy.
Con, một đứa con gái hay suy nghĩ, lo lắng, con cảm thấy như tuổi chẳng đợi mình, con ôm đồm tất cả, con nghĩ mình có thể làm được tất cả và con tự cho mình cái quyền đó, từ nhỏ tới lớn.Con cho đó là hay, con nghĩ mình tài giỏi...và con trở thành một đứa trẻ cô độc, tự ti và khó tính!
Con đã bó gọn cuộc sống của mình từ khi nào con cũng chẳng nhớ nữa, con xa lánh mọi người, con từ chối tình yêu thương và thật tệ hại, con chẳng bao giờ cho phép mình tin tưởng hay tâm sự với bất kì một ai, con sợ bị người ta thương hại...con nghĩ không ai thương con!
Con đã tự đưa mình vào cuộc sống như thế để rồi quên rằng bố luôn yêu thương con hơn tất cả.Con biết mới sinh ra con hèn yếu, bệnh tật triền miên, là bố đi khắp nơi tìm thuốc về nấu cao cho con ăn, con biết vì thương con mà mãi khi con 8 tuổi bố mẹ mới có em.
Con nhớ bố ạ, nhớ ngày bé bố vẫn hay đưa con đi học trên chiếc xe đạp cũ, nhà bạn bố mở quán ngay cạnh trường con nên bố vẫn hay dừng rất xa trường, vì bố ngại chú ấy gọi bố vào ( trả tiền chú chẳng chịu lấy). Con nhớ, nhớ ngày con mới tập đi xe, con loạng choạng dẫm chân vào đống đá lớn, con hét toáng và bố như siêu nhân chạy ra bế con vào nhà. Con nhớ ngày con làm em ngã xuống nước bố vung roi đánh con rồi hạ xuống, ánh mắt ấy con mãi không quên!
Bố! Con đã luôn trách bố tại sao luôn nghiêm khắc với con như thế, mỗi hành động, lời nói, bố bắt con phải hoàn hảo. Con đã làm như bố mong muốn, đi học con luôn đứng đầu lớp, ở nhà con luôn là đứa con ngoan, là người chị gương mẫu chẳng bao giờ cho phép bản thân sai xót một điều gì. Nhưng con khó chịu, con phản kháng và con sợ bố...con xa lánh bố...mãi như thế!
Thời gian trôi qua, con lớn lên mà chẳng biết tóc bố đã bạc tự bao giờ, vì những lo toan.
Con đứa con gái cục cằn, chẳng bao giờ nói gì, chỉ chịu đựng, không gian của con chỉ là một góc bé tí, con hậm hực, con giận bố, con đã hư như thế bố ạ.
Ngày con trượt đại học, con giấu, nhưng con biết bố nhận ra. Con thì chỉ nằm im trên ghế còn bố thì đi qua đi lại rất nhiều, bố nhìn con chẳng nói, cho tới khi con làm bố đau tim và suýt ngất ( mãi sau này con mới nghe mẹ kể lại ).
Con xin lỗi bố!
Rồi con cũng đi học, vẫn là bố đưa con đi, hôm bố về, bố nhét hết tiền cho con, thậm trí còn không giữ tiền về.Vì nhà mình gần nhà xe, bố bảo về bố trả.Nhìn bóng bố xa dần, lần đầu tiên con khóc, khóc vì thương bố hơn bao giờ hết!
Đi học, con vẫn thế, tự trang bị cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ, con ít khi về, con giận bố không cho con ra ngoài ở, những cuộc điện thoại ngắn ngủi dập vội, con không biết con đã làm bố buồn như thế nào!?
Tết về, con chẳng dám tin, tóc bố đã bạc đi vơi nữa, bố trầm ngâm hơn!
Bố! bố của con già thật rồi.
Còn con của bố, mãi như thế, con mãi là một đứa có lớn mà chẳng có khôn, đang tự làm hỏng đi mọi thứ bố ạ.
Nhưng ít ra, con đang tự tháo lớp mặt nạ của mình ra, con biết khóc biết cười và con đang tiến tới gần bố hơn.Con ước gì mình có thể làm điều đó sớm hơn, gần bố mẹ, cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ, nghe bố mẹ tâm sự...có lẽ con đã không chênh vênh, không lạc hướng như bây giờ!
Ngày bé, bố mẹ mất 18 tháng để dạy con biết đứng dậy và chập chững bước đi để rồi 18 năm sau đó bố mẹ lại phải cố gắng để dạy con ngồi xuống và lắng nghe.
Con luôn tự trách bố không hiểu con, thật ra là con không hiểu lòng bố.
Trên đời này có một người đàn ông yêu con nhất, đó chính là bố!
Và gia đình sẽ luôn là điểm tựa bình yên nhất!
Nhưng...
Con lại làm bố thất vọng rồi!
Bố, bố của con luôn thể hiện là người khó tính nhưng con biết bố tình cảm và hiền lắm.Về nhà, mẹ luôn nhắc con"phải sống thật tốt, không bố lại lo, chẳng có hôm nào bố không bắt mẹ gọi ra hỏi con có ăn cơm không, có ốm không, có thiếu tiền không, tháng nào bố cũng bảo mẹ phải cho con thêm".Con biết, chẳng những thế, mỗi dịp con về bố đều nhắc con, bố bảo bố mẹ ở nhà thiếu còn có thể lo được.....
Những tưởng con có thể làm bố yên lòng.Vậy mà giơ đây, con lại khiến bố phải suy nghĩ chỉ vì chuyện tình cảm của con.
Về gần nửa tháng con chỉ biết tối nào bố cũng đi tiêm mà con không biết rằng tại con,chỉ đến hôm con đi, mẹ mới bảo" con và bạn giận nhau à, bố lo cho con lắm đấy, lo con buồn, con nghĩ lung tung, con không học được, bố lo nên bệnh đau đầ̀u ngày càng nặng....".Con biết dạo này gia đình mình xảy ra nhiều chuyện, bà nằm viện, ông nằm viện,1 tuần trong viện chăm ông bà con biết mọi người thương và kì vọng ở con nhiều nhường nào....con lại thêm một gánh nặng cho bố!
Ngay giờ phút này con cũng mệt, mệt mỏi lắm bố ơi, con ước gì mình chưa từng xuất hiện trên đời để chẳng ai phải buồn hay khó xử vì con.Nhưng đó là số phận, cho con làm con của bố mẹ, con phải sống và nỗ lực gấp vạn lần người khác phải không bố!? Con không sợ khổ, không sợ mệt con chỉ sợ làm bố me phiền lòng, sợ tóc bố ngày 1 bạc đi, sợ nước mắt vương trên má mẹ!
Con xin lỗi bố, xin lỗi bố, con chỉ giỏi làm bố phiền lòng vậy mà con đã không nhận ra.Con biết bố chỉ mong con hạnh phúc, khi nói chuyện bố luôn nhắc con phải biết nhường nhịn, đôi khi phải chịu thiệt về mình.....bố bảo bố không mong con giàu có nay cho bố cái này, mai cho bố cái kia, bố chỉ mong con được hạnh phúc!
Con cảm ơn bố!
Bố ơi, có lẽ con lại phải làm bố lo lắng, thất vọng rồi, nhưng bố đừng lo, dù chuyện gì xảy ra con cũng hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, được không bố.Chỉ cần bố luôn vui vẻ, khỏe mạnh thì con cũng vậy bố ạ, có được không bố!
Lần đầu tiên trong đời...
Bố ơi! CON YÊU BỐ! YÊU GIA ĐÌNH MÌNH <3
Hòai Lý Đặng -