Ai rồi cũng phải tìm cho mình một người để thương, để nhớ để trao trọn niềm tin đi cùng nhau suốt cuộc đời. Và tớ may mắn đã tìm được người như thế. Ừ thì người ta thi thoảng biết chuyện tình mình vẫn cứ dùng từ "Phi công trẻ lái máy bay bà già". Nhưng tớ chẳng để tâm đâu cậu nhé. Chỉ cần bên cậu tớ cảm thấy mình bình yên là được. Thế là quá đủ cho một người con gái rồi.
Cậu này...
Cảm ơn cậu vì cậu đã cho tớ thấy mình được yêu thương sau bao nhiêu đổ vỡ. Cảm ơn cậu đã yêu một người như tớ mà nếu người ngoài biết họ sẽ gọi cậu là "Phi công trẻ lái máy bay bà già". Cảm ơn cậu đã cho tớ được là trẻ con, được nũng nịu khi đi bên cậu. Yêu cậu, tớ không phải cố làm cho mình già đi, không cần làm cho mình đã trưởng thành, cũng không cần đi những đôi giày cao, cũng không cần mặc những bộ đồ khiến tớ già đi trông thấy. Bở vì: Tớ được trẻ con khi tớ yêu cậu.
Cậu đừng lo lắng gì nhé. Cậu cũng đừng bao giờ lo rằng sẽ mất tớ bởi những chàng trai trưởng thành khác. Có công việc ổn định hơn cậu, có những thứ cậu chưa có. Cậu đừng lo tớ sẽ buồn khi đi với cậu có người sẽ nghĩ chúng mình là chị - em. Đừng lo gì cả, với một đứa con gái như tớ điều quan trọng trong Tình yêu không được đo bằng tuổi tác , địa vị... mà là sự chân thành.
Tớ cũng đã từng yêu một người trưởng thành, anh ấy cũng rất tuyệt vời khi luôn mang lại cho tớ cảm giác được che chở, bảo vệ. Nhưng tất cả lại chẳng là gì cả, chẳng còn quan trọng khi hai người không hiểu và không dành cho nhau. Khi tớ luôn phải gồng mình lên để có thể "trưởng thành" khi yêu họ.
Và rồi, tớ được gặp cậu - Chàng trai kém tuổi nhưng sẽ là của tớ.
Linh Mèo -