Có lẽ khi mất đi một người ta mới biết họ quan trọng đến dường nào. Nó quan trọng với tôi hơn cả, thậm chí đến bây giờ tôi đã có chơi qua nhiều người, nhiều tính cách khác nhau nhưng chẳng ai bì được với nó cả. tình bạn của tôi là lấy thời gian và sự hy sinh mà đong đếm chứ không dùng vật chất mà cân đo. Bạn thân với tôi là người gắn bó với tôi chứ không phải người thường đi chung qua lại.
Còn một ngày nữa thôi là đến valentine rồi, valentine người ta thường dành những tình cảm ngọt ngào cho nhau, những bức hình selfie cùng người yêu, những bó hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, những ngôn từ mĩ miều để mô tả nhau... Còn gần valentine tôi chẳng chuẩn bị gì cả, tôi ngồi đây viết vài dòng suy nghĩ cho một cô bạn đã cũ, cô bạn thân '' cũ '' yêu quý của tôi.
Nếu tìm được một người yêu mình thật lòng, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì mình, yêu mình không điều kiện khó như mò kim đáy bể thì bạn thân cũng vậy, khó khăn lắm mới tìm được một người làm trọn vẹn 2 từ '' bạn thận ''. Tôi đã từng có bạn thân, thật tình là vậy, cũng từ người lạ, quen biết rồi thành thương sau đó là hy sinh và rồi là kết thúc. Tôi thương cô bạn của mình như chị em ruột của mình vậy.
Họp gia đình dòng họ lúc nào tôi cũng chỉ muốn rủ cô ấy đến nhà tôi chơi và giới thiệu dõng dạc với mọi người rằng '' con này là bạn thân của con!! ''. Quãng thời gian đó tôi đã rất vui và hạnh phúc thậm chí tình yêu chẳng còn nghĩa lý gì với tôi khi có con bạn đó bên cạnh. Cô ấy còn hơn là mẹ, là anh, là chị, là người yêu của tôi và vì đã thân thương như vậy nên tôi xin được phép gọi cô ấy là '' nó '' là nó mà tôi trân trọng nhất quãng thời gian đó.
Nó nóng tính lắm, dễ giận nữa nhưng cũng mau nguôi cứ cười '' hề hề '' để lộ 2 cây răng lòi sĩ, mà người ta cứ kêu nó có răng khểnh cười dễ thương. Nó hay nổi điên vô cớ nhiều lúc không kiềm lòng được còn đập đồ lung tung, đồ đạc của nó chẳng có cái gì mà lành, người ta hay nói nó bị '' khùng '' và ít tiếp xúc nhiều. Nó chạy xe thì không khi nào dưới 40km/h, lao đi như đầu xe lửa chẳng cần biết sống chết thế nào, thỉnh thoảng đi với tôi nghe tôi kể chuyện, tâm sự cùng nó thì nó mới chạy chầm chậm để dễ lắng nghe và chia sẽ với tôi. Đôi khi nó tâm sự chuyện gia đình, những nỗi buồn không tên uất ức trong cuộc sống của nó, tôi khuyên răng nó đủ điều cũng may là nó nghe theo tôi. Đêm đến nó hay nhắn tin hỏi han tôi này nọ có khi tôi thấy phiền vì nó còn quan tâm tôi hơn cả người yêu tôi nữa.
Mỗi ngày thường chạy qua đưa rước tôi đi học dù tôi chẳng trả công cho nó một đồng nào. Nó biết tôi có sở thích tiêu tiền không kiểm soát là đi shopping nên lúc nào thấy tôi than chán thì y như rằng cứ nằng nặc qua đòi chở tôi đi mua quần áo, bao xa, bao lâu cũng được chẳng thành vấn đề vì nó rảnh lắm lúc nào cũng rảnh nhưng là với tôi thôi. Nhà nó khó lắm, mẹ nó cấm nó đủ mọi điều, con gái 17 tuổi thì biết bao nhiêu là thứ còn bỡ ngỡ cái gì nó cũng muốn biết nhưng mẹ cấm thì vẫn cứ cấm thôi thành ra nó ăn mặc xuề xòa, đầu tóc lúc nào cũng chỉ vuốt qua một bên đơn giản một kiểu.
Chơi với tôi cả ba năm phong cách thời trang của nó cũng dần được cải thiện, vì tôi hay đi mua sắm nên nó cũng học hỏi được ít mà thay đổi dần theo thời gian. Giờ đây nó xinh lắm rồi, được nhuộm tóc, môi lúc nào cũng đỏ chúm chím, được tự do làm những việc nó thích, trở thành con gái thục nữ hơn xưa nhiều lắm rồi chỉ có điều là tôi và nó không còn thân nhau nữa. Chẳng phải là tại nó thay đổi, chỉ là có một số chuyện có cố gỡ rối thì cũng đem về thêm nhiều hiểu lầm thêm thôi. Tôi vẫn quý nó sau ngần ấy năm dù rằng tôi và nó đứa nào cũng đều đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều rồi.
Con gái lúc nào cũng cần được bao bọc, nuông chiều và yêu thương. Nếu cô bạn thân của tôi không làm tôi cảm thấy thỏa mãn được những điều ấy thì người thứ hai tôi cần chính là người yêu của mình. Lúc đó tôi có người yêu, tôi đặt cược tuổi trẻ và thời gian của mình vào tình yêu ấy, tôi yêu anh ấy rất thật, thật đến nỗi quên mất cả thời gian, tôi quên luôn cả cô bạn thân của mình.
Lúc mới quen nhau chẳng lần nào đi chơi mà thiếu nó, tôi muốn nó thấy người yêu mới của tôi trông như thế nào, tính tình ra sao nếu được thì tôi mới tiếp tục. Nó thì vẫn vậy lúc nào cũng luôn ủng hộ tôi với cái cách chân thành như thế cứ dần đẩy tôi đến càng sâu với người ấy đến quên mất cả nó lúc nào mà nó củng chẳng hay. Dần dần nó và tôi không còn đi học về cùng nhau, những lần hai đứa đi ăn quà vặt khi tan trường ngồi lê la hàng quán đến tận trưa nắng chói chang mới chịu về, những tin nhắn hỏi han nhau củng ít dần...
Có lẽ nó biết có người thay thế nó làm việc đó cho tôi còn với tôi thì tôi chẳng còn thời gian để dành cho nó nữa. Lịch học hai buổi, tối còn đi học thêm phần lớn thời gian rảnh tôi đều dành cho người yêu. Lúc đó không vì vậy mà hai đứa hết thân nhưng chỉ là tôi vô tình tạo nên vết nứt cho tình bạn ba năm của tôi mà tôi không biết từ khi nào.
Tôi biết tôi làm cô bạn thân tôi buồn vì chuyện tình cảm không có điểm dừng của mình, tôi không biết cân bằng thế nào là cho đúng vì đó là lần đầu tiên mà tôi '' yêu '' nhưng cô ấy vẫn luôn im lặng vờ như không có gì và ôm hết mọi đau buồn giấu vào lòng. Đã từ lâu nơi sâu thẳm đáy lòng nó chẳng buồn kể cùng tôi nữa, tôi củng chẳng còn cơ hội để được giải bày và nói câu xin lỗi tuy có muộn màng ấy dành cho nó.
Ngày ấy tôi 17 tôi cũng như nó, bốc đồng, nóng vội, chưa đủ chín chắn, chưa biết trân trọng những thứ xung quanh tôi. Cô bạn thân của tôi là một người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, có thể cô ấy không hoàn hảo nhưng cô ấy là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho bức tranh tình bạn của tôi. Tôi và nó hai tính cách khác nhau hoàn toàn cứ như băng gặp lửa vậy mà ba năm ấy chúng tôi cứ như là nước. Tôi quý nó lắm, quý nhất là khi mà tôi biết tôi không còn nó nữa. Tôi luôn thường dắt nó đi chơi với bọn con gái khác mà tôi quen biết còn nó thì chưa từng một lần vì nó chỉ thân với mỗi tôi. Tôi thương nó cũng chỉ vì cái tính đó nó ít tiếp xúc với người lạ không dễ dàng mở lòng mình ra với ai, nó luôn xem tôi là đứa duy nhất mà nó có thể tin tưởng để trải lòng mình, để dựa dẫm vào tôi.
Còn tôi tôi không làm được như nó, tôi tệ hại, tôi chỉ làm tốt nhất một điều cho nó là dù trong mọi hoàn cảnh tôi luôn cố gắng hiểu nó và bên cạnh nó bất cứ khi nào nó cần. Tôi từng hứa với nó '' đến lúc mà tôi được mua xe, người đầu tiên tôi chở sẽ là nó.'' Nhưng tôi không làm được, bởi vì tôi không phải là nhà tiên tri, tôi không biết trước được sự việc ngày mai diễn ra như thế nào. Tôi với nó không còn thân nhau chỉ vì những lý do trẻ con nhất, nó quyết định tin lời người ngoài nói vào mà chẳng cần thắc mắc với tôi chuyện đó có thật vậy là như vậy hay không!
Còn tôi dù chỉ là 2 tiếng '' xin lỗi '' dành cho nó tôi cũng không làm được, tôi không nhận mọi chuyện xảy ra đều do tôi nhưng tôi và nó như hôm này hết tám phần là do tôi rồi. Tôi tự cao lắm, cái '' tôi '' của tôi cao đến đâu tôi còn không nhìn thấy rõ nữa, tôi chưa bao giờ hạ thấp mình vì những chuyện mà tôi không có.
Nhưng sau chuyện lần ấy tôi biết được rằng trong cuộc sống này có nhiều lúc bản thân mình không có lỗi trong chuyện đó nhưng để làm yên mọi chuyện, để được tiếp tục một mối quan hệ, để giữ được đối phương tôi bắt buộc phải nói '' xin lỗi '' có lẽ lúc đó tôi còn quá trẻ để hiểu chuyện nên câu trả lời của tôi lúc đó chỉ là im lặng. Bây giờ đây tôi muốn nói câu xin lỗi dành cho cô bạn thân cũ của mình. Tôi xin lỗi không phải vì chuyện đó mà xin lỗi vì đã để mất nó, xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi quá xa, xin lỗi vì đã làm nó buồn rất nhiều, xin lỗi vì đến phút cuối tôi vẫn cứng đầu.
Có lẽ khi mất đi một người ta mới biết họ quan trọng đến dường nào. Nó quan trọng với tôi hơn cả, thậm chí đến bây giờ tôi đã có chơi qua nhiều người, nhiều tính cách khác nhau nhưng chẳng ai bì được với nó cả. Tình bạn của tôi là lấy thời gian và sự hy sinh mà đong đếm chứ không dùng vật chất mà cân đo. Bạn thân với tôi là người gắn bó với tôi chứ không phải người thường đi chung qua lại. Có người thường qua lại nhưng lại nói những lời rỗng tuếch, đến khi khó khăn lại chẳng bao giờ liên lạc được với họ, còn nó là người dù tôi không mở miệng kêu '' khổ '' nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đưa hai bàn tay ra giúp đỡ tôi.
Tình bạn của tôi thật đẹp, đẹp đến người khác nhìn vào cũng phải ghanh tỵ, vì thế họ không muốn tôi và nó thân nhau lâu. Và ngày hôm nay đây tôi với nó vẫn là bạn nhưng thiếu mất chữ '' thân '' rồi. Ba năm đó là quãng thời gian dài với tôi, tôi đã có tất cả trong những năm tháng ấy, nghĩ lại tôi không cảm thấy hối hận vì đã là bạn thân của nó, điều tôi hối hận chỉ là không biết làm cách nào để giữ nó. Tôi quý nó nên sẽ để nó đi theo con đường mà nó chọn. Nó giờ cũng chẳng còn cần đế tôi nữa rồi, mảnh ghép tình bạn thật sự nó cũng đã tìm được hơn nữa còn hạnh phúc và vui vẻ hơn cả tôi. Nhưng đó cũng là điều mà tôi mong muốn, hãy để người khác làm tất cả những gì mà tôi còn thiếu hay chưa làm được cho nó. Cô bạn thân của tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi, mãi như vậy nhé!
Trúc Quỳnh -