Em bây giờ chẳng phải là gì của anh. Không phải người yêu cũng chẳng phải là bạn bè. Nói là bạn thì còn mờ nhạt quá, nói là người yêu thì lại càng không. Nực cười quá phải không anh. Chúng mình vừa không phải hai nửa của nhau, nhưng lại cũng đã từng là gì của nhau rồi đấy. Và bây giờ em với anh lại trong một hoàn cảnh mơ hồ không rõ ràng. Chúng ta đã từng gọi nhau như thế, bằng những tiếng yêu thương, những cử chỉ ân cần mà vốn những cặp đôi yêu nhau đều có. Thế nhưng nó trôi qua chóng vánh quá phải không anh, tới nỗi mà khi em còn chưa kịp cảm nhận hết niềm hạnh phúc của một cô gái đang yêu thì đã tình yêu đó đã vội vụt tan.
Anh, vượt xa mọi tiêu chuẩn của em. Tiêu chuẩn của một cô gái không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là quá bình thường. Anh hoàn hảo hơn những gì em mong đợi. Anh học giỏi, anh đa tài, anh chơi giỏi nhiều môn thể thao, anh biết võ, anh biết đàn, biết hát, đặc biệt là chiều cao ấn tượng 1m85.,,, và còn vô số những tiêu chuẩn khác nữa mà em thấy thật may mắn khi trên đời này vẫn có chàng trai như thế. Vâng, anh tự lập, anh nỗ lực phấn đấu đầy ý chí. Anh nói, anh không muốn phụ thuộc vào bố mẹ, anh sẽ để ổn định cuộc sống, công việc rồi 30 tuổi anh mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Cái viễn cảnh anh vẽ ra thật to lớn quá, mà đối với em thì nó thật là quá lớn lao. Anh là hình mẫu mà em vẫn luôn ước về một người chồng, người đàn ông của cuộc đời mình. Đương nhiên bất cứ cô gái nào cũng có ước mong như thế, nhưng thực sự đến lúc gặp được anh em mới biết thì ra ước mơ không phải là viển vông mà vẫn còn có thật. Chẳng qua là, em chỉ được lướt qua anh chứ không được dừng chân tại trái tim anh. Chính những xáo trộn khi gặp anh đã khiến cuộc sống của em không còn tẻ nhạt và vô vị nữa. Anh ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng quá xa tầm với... Anh nhiều lúc quá đỗi vô tâm, đáng ghét, nhưng đáng ghét vậy mới lại càng yêu.
Em đã yêu anh, chàng trai không dừng lại quá lâu bên đời em. Thứ tình cảm em trao dường như là quá lớn, để khi mà anh quay đi bỏ rơi em lại, em trở nên hụt hẫng và tuyệt vọng đến cô đơn. Em yêu anh nhưng trái tim anh dành cho em không đủ lớn. Trong anh vẫn còn in đậm hình bóng của cô gái anh đa từng yêu. Cô ấy là một thiên thần, là tất cả đối với anh. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu nỗi nhớ anh đều dành cho cô ấy. Còn với em chỉ dừng lại ở một tình thương. Vâng, anh nói anh thương em, tất cả chỉ có vậy. Em hiểu mà, hiểu rõ điều này từ rất lâu trước đó. Bởi đôi lúc trong mỗi cuộc trò chuyện cùng em, anh vẫn vô thức gọi tên cô ấy, vẫn vô tình so sánh em với cô ấy...mà anh không hề hay biết cảm giác lúc đó của em. Thực sự rất đau lòng, thấy bản thân quá đáng thương, thì ra mình chẳng là gì cả. Vậy mà tại sao em vẫn cứ cố chấp yêu anh, vẫn tự dối bản thân và hi vọng một ngày anh đặt mình vào vị trí quan trọng trong trái tim anh.
Người ta nói yêu là mù quáng, là chấp nhận thương đau. Chúng ta đã vô tình gặp nhau, anhvô tình bước vào cuộc sống của em. Để khi anh dứt bỏ ra đi, em là người đau hơn cả. Em đã trăm ngàn lần tự nhủ rằng mình phải quên anh, phải buông tay anh nhưng chỉ cần nghĩ tới nụ cười anh khi trước, nhớ những an ủi ghì em vào lòng khi em yếu đuối, em lại có động lực để bước tiếp- bước trên con đường đầy gai bụi này. Em cố chấp đi theo tiếng gọi trái tim cho dù lí trí em đang kêu gào lên rằng: " Em đang làm điều vô ích đấy cô gái à, em đang hủy hoại lòng tự tôn của mình mà thôi..." Vậy mà em cũng chẳng buồn nghe theo. Em mạnh mẽ đối mặt với cô gái bên cạnh anh, cô ấy yêu anh, cô ấy cũng cần anh, và dĩ nhiên anh yêu cô ấy. Em không có quyền gì để ghen tuông nhưng sự ích kỉ, bực dọc trong em vẫn cuộn lên.
Biết đó là mảnh tình vụn vỡ, cho dù cố chấp nhặt nhạnh cũng chẳng thu được vẹn nguyên, nhưng em cứ yêu anh bằng tình yêu như thế... ngốc nghếch và ngây dại!
Em đã níu kéo anh trong vô vọng, nhưng anh nói nếu cứ cố chấp yêu sẽ chẳng ai hạnh phúc, cả hai ta sẽ chẳng thanh thản nổi. Dây chun sắp đứt hà cớ gì phải cố buộc lại làm gì, một chiếc bình đã nứt có hàn gắn mấy cũng chẳng thể vẹn nguyên. Anh mệt mỏi và cảm thấy tồi tệ, anh không thể ở bên em vì trong anh còn hình ảnh cô gái ấy-người anh đã từng rất yêu và bây giờ cũng vậy.
Xin lỗi anh, em không muốn anh mệt mỏi và dằn vặt như thế, vậy nhưng lý trí em khô ntghắng nổi con tim. Giờ đây nó vẫn dại khờ hướng về anh như thế. Em vẫn không nguôi hi vọng một ngày, được nắm tay anh đi chung một con đường. Yêu anh! Là tất cả những gì em muốn nói.
Gem Nguyễn -