Mình gọi nhau là gì sau phút chia ly
Em này, có bao giờ em nghĩ rằng chia tay là một sự bắt đầu mới, có bao giờ em nghĩ sẽ đi tiếp một đoạn nữa để tới ngày xưa. Cái lạnh trong một đêm mưa, đủ làm cho lòng xốn sang ít nhiều về những điều tưởng chừng như vụn vặt.
Phía ngoài kia sau ô cửa sổ ngã màu nhòe đi vì mưa, thành phố vẫn chưa hề chết, vậy mà bên trong cánh cửa ấy có một người đã mất hết lòng tin. Chúng ta đến bên nhau quá muộn trong đời vậy nên chỉ một lần dời đi là đã chia ly mãi mãi.
Em đang ở bên ai, vẫn còn là người con trai ấy, hay đang nồng cháy bên một người mới rồi. Những câu hỏi dồn dập và mỗi lần như thế lại va đập thêm nỗi buồn, va – đập – thêm – niềm – đau. Chắc mình chẳng thể quay về được bên nhau, bởi phía trước chúng ta là hai chân trời rất khác, em đi về huyên náo, anh đi về bình yên. Biết là chẳng thể quay về lại với nhau khi hai đứa rẽ trình về hai hướng nơi ngã ba. Vậy mà vẫn mong trái đất sẽ tròn, người ta sẽ còn gặp lại khi đi hết một vòng như bao kẻ lỡ yêu vẫn thầm hi vọng.
Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa, tiếng hát của người ca sĩ chèn kín màng mưa, và đâu đó trong anh tiếng của ngày xưa vẫn hiện về khe khẽ. Ngày đó, anh mạnh mẽ và tự tin còn em vẫn giữ thói quen nép mình vào người anh mỗi lần mưa đến. Chắc là ngày xưa ấy giờ em cũng chẳng thể quên, bởi hình như em chưa bao giờ xếp điều đó vào nỗi nhớ.
Em này, có bao giờ em nghĩ chia tay là một sự bắt đầu mới, chắc là không em nhỉ, điều đó duy chỉ anh hảo vọng riêng mình. Chúng ta đến bên nhau trong một sự tình cờ và kết thúc trong bất ngờ mà cả hai đã tiên liệu trước.
Ngày – em – bước – đi, là ngày anh gói hết thẩy kỉ niệm đẩy vào ký ức, nơi duy nhất chỉ có em bước vào mà cho đến tận bây giờ khi anh bên cạnh một người con gái khác cố tỏ vẻ dại khờ như đang yêu lần đầu, vậy mà có được đâu.
Đi là chia ly, hai đứa giữ đúng lời đã hứa, nhưng em này, nếu sau này lỡ mình có gặp nhau, cũng đừng gọi nhau là người yêu cũ nhé, anh không muốn phải đậy che cảm xúc, trong giây phút vô tình lỡ có gặp nhau ấy.
Gọi nhau là gì cũng được duy chỉ có ba từ ấy, xin hãy buông tha, bởi dù sao chúng ta cũng từng là tất cả, từng nghĩ sẽ không chia rời, chỉ tại duyên không đủ nên mới tự rũ bỏ nhau. Vậy nên em nhớ nhé, trong cuộc đời đã quá đơn lẻ, em cũng chẳng còn của ngày xưa, nhưng những thứ cũ xưa ấy chắc gì đã cũ. Ít - nhất - là - với - riêng - một - ai - đó.
Người ta nói, khi chia tay cũng là lúc tự mình kết thúc một mối quan hệ, tất cả phải trở về đúng nghĩa của vĩnh hằng, người dưng, người quen, người đã từng nhưng đừng là người cũ, đừng để tất cả gói gọn trong hai tự cũ kỹ. Không phải anh muốn yêu thêm một lần nữa, cũng chẳng phải về nguyên trạng của ngày xưa, tàu đã rời ga thì ở vị trí đó sẽ có một con tàu khác cập bến vậy nên tất cả vẫn mới toanh, chỉ có sân ga hanh hao đưa đón, chỉ có người ở lại vẫy tay chào trước khi rón rén bỏ đi.
Mình gọi nhau là gì trong phút chia ly cũng được nhưng thời gian không bao giờ qua ngược chẳng trở về ngày xưa để gọi nhau là cũ, hãy gọi nhau là kỉ niệm. Bởi kỉ niệm chưa bao giờ cũ đâu một người à.
Link ảnh đính kèm:
http://imgur.com/muGHQRB
Lê Ninh -